Chương 26: Công tác

2.4K 273 25
                                    

Cứ tưởng sau màn hứng thú với phim kinh dị như thế thì Nhật Đăng phải không sợ mới đúng, nhưng không ngờ vẫn là anh hùng rơm, bạn nhỏ không những rưng rưng nước mắt gõ cửa phòng hắn khóc meo meo lúc nửa đêm như thế, mà còn di cư sang làm tổ ở phòng hắn luôn rồi.

Con mèo bảo rằng em vẫn còn sợ, mắt long lanh năng nỉ hắn: "Em nằm dưới sàn cũng được, miễn sao Ngài đừng đuổi em đi mà."

Ngài Chung làm sao mà có thể đỡ được cái giọng làm nũng này, chỉ có thể gật đầu chấp nhận mà thôi. Còn hỏi lý do tại sao ngay từ ban đầu hắn lại không cho em ấy ngủ cùng ấy hả, âu cũng là do Ngài Chung bị chứng gắt ngủ, hai mươi chín tuổi cũng dần bước sang đầu ba rồi, người ta thường hay nói đàn ông ba mươi là độ tuổi quyến rũ nhất, nhưng mà Ngài Chung thì ngược lại, cuộc sống sinh hoạt thì khô khan như ông chú năm mươi, lại còn phải gánh vác đủ thứ chuyện, thời gian ăn còn không có chứ đừng nói đến ngủ đủ giấc, nên chỉ cần có ai đó phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đã làm hắn tỉnh, mà mỗi lần như vậy đều khiến Ngài Chung bực dọc trong người, hắn cũng không thể kiểm soát được cơn nóng giận nhất thời đó, nên tốt nhất là không nên ngủ cùng với ai thì hơn.

May mắn cho Ngài Chung một cái là bạn nhỏ này ngủ rất ngoan, nếu không phải nằm thẳng đuột từ trên xuống dưới thì cũng là rút hẳn vào trong lòng hắn, Ngài Chung không những có cái gối ôm hình người để sưởi ấm, mà lâu lâu còn tiện thể xoa xoa nắn nắn ăn đậu hũ con nhà người ta nữa, một bộ dạng thập phần lưu manh.

Nhật Đăng cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, sinh hoạt cũng không còn nhút nhát như xưa nữa, điều gì nên làm điều gì cần tránh em điều hiểu, an phận thủ thường mà ở bên hắn, không bao giờ dám đi quá giới hạn vì trong lòng mèo nhỏ vẫn còn lo sợ bản thân sẽ bị trả về nơi chốn cũ đó.

Một ngày 24 giờ của Nhật Đăng không ăn thì ngủ, không ngủ thì đi lau dọn nhà cửa cơm nước chờ hắn về, phần thời gian còn lại em đều dồn hết vào để học. Anh Chung có bảo là em không cần động tay động chân, hàng tuần sẽ có người giúp việc đến dọn.

"Chủ nhân cứ để em làm, số tiền đó để dành mua dâu ngào đường cũng được ạ.." Nhật Đăng nhanh nhảu đưa ra phương án, càng nói về sau thanh âm càng nhỏ đi, cảm thấy bản thân mình hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi, còn dám tự ý ra điều kiện với chủ nhân nữa chứ, nhưng mà miếng ăn là miếng tồi tàn mà, cũng lâu lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên em được thưởng thức mỹ vị đó, bạn nhỏ nghĩ tới mà nuốt nước miếng cái ực.

Thà rằng Ngài trả lương cho họ thì em chỉ xin xiên dâu ngào đường thôi~

Ngài Chung nghe tới đây thấy cũng hợp tình hợp lý, hắn cũng thấu hiểu được bạn nhỏ này, cả ngày cứ loanh quanh lẩn quẩn ở trong nhà như thế mà không cho em ấy động tay động chân thì chẳng khác gì xem em ấy là một con búp bê trang trí cả.

Thế là Ngài Chung hàng tuần đều đặn mua dâu ngào đường cho Nhật Đăng, bạn nhỏ được thưởng đồ ăn vặt yêu thích thì cả người như gắn động cơ không biết mệt là gì, dọn tới dọn lui đến nổi trong không khí chả còn tí hạt bụi nào, đến cả Lion còn ngỡ như bản thân nó đang lạc vào khu rừng sinh thái nào vậy, cách 500 mét còn cảm nhận được nhà của Ngài Chung đặc biệt thông thoáng mát mẻ.

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ