Chương 33: Ngài doạ em sợ chết khiếp

3.2K 270 26
                                    

Mùa đông ở Thái Lan cũng không khắc nghiệt lắm, tiết trời chỉ trở nên có chút lạnh hơn thường ngày mà thôi. Anh Chung khoác trên mình chiếc măng tô đen dài qua gối với chiếc quần tây cùng màu được cắt may gọn gàng tôn lên đôi chân dài miên man. Bên tay hắn kéo theo chiếc vali dành cho một người, cũng chỉ có một mình hắn thì cần gì cái to chứ, nếu có thêm con mèo nào đó thì có thể hắn còn có chút hứng thú mà suy nghĩ lại..

Bước chân của hắn dần tăng nhanh khiến cho Enoch phải vừa đi vừa chạy bước nhỏ theo ở phía sau, y cũng là thân trai tráng một mét tám mà miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp với bước chân của chủ tịch nhà bọn họ. Thôi, làm sao mà dám trách hắn được cơ chứ, người ta là đang mong chờ được gặp ai đó muốn chết rồi.

"Chủ nhân ơi!"

Tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ vừa vặn lọt vào tai của Ngài Chung, hắn thoáng khựng lại mấy giây, đến cả Enoch còn tưởng mình bị hoa mắt ù tai, hóa ra không phải bản thân y nghe nhầm, là cậu bé Nhật Đăng đó thật kìa!

Từ xa đã trông thấy bóng dáng be bé của Nhật Đăng bật nhảy tại chỗ như chú thỏ nhỏ, hai tay cứ không ngừng vẫy vẫy như sợ rằng chủ nhân sẽ không thấy được mình. Nếu em ấy mà có cái đuôi thì chắc có lẽ là đang vẫy loạn lên ở phía sau rồi.

Cái thanh âm quen thuộc này sáng nay mới vừa úp úp mở mở mà hỏi dò hắn mấy giờ sẽ đáp sân bay đây mà? Ngài Chung âm thầm nhếch một bên miệng, hắn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là có chút thắc mắc rằng em ấy đến đây bằng cách nào mà thôi.

"Surprise~"

Phong Lê lại một lần nữa như đi dép trong bụng Anh Chung, chưa thấy mặt anh ta mà đã nghe tiếng trước rồi. Nhã Phong bước xuống từ con Mercedes sang trọng đưa tay vuốt ngược mái tóc undercut ra phía sau, hướng Anh Chung nhướng mày một cái thay cho lời chào hỏi, anh ta đưa tay mở cửa cho người ngồi ở ghế lái phụ, làm dấu hiệu mời xuống một cách lịch thiệp. Từ trong xe bước ra thêm một người nữa, Phú Thắng vừa đặt được một chân xuống đất liền bị Nhã Phong lôi lôi kéo kéo ôm vào trong lòng. Thật bó tay với cái người này mà, cậu cũng thuận theo chiều gió mà chủ động khoác tay Nhã Phong.

Hôm nay vốn dĩ cậu trống ca làm, đang chăn ấm nệm êm cuộn tròn người làm tổ thì bỗng "người yêu tương lai" gọi điện bảo cậu gấp rút chuẩn bị, mười lăm phút nữa sẽ dẫn cậu đến một nơi. Phú Thắng đầu bù tóc rối chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngơ ngác ậm ừ chấp nhận, "người yêu tương lai" có lòng rủ rồi thì cậu cũng có dạ đi vậy. Đợi cho đến khi Phú Thắng an toàn đặt cái mông trên xe rồi thì Nhã Phong lại đánh con xe vòng ngược lại khu phức hợp cao cấp đó mà đón thêm Nhật Đăng. Phú Thắng khó hiểu mà cái miệng giật giật, không nhịn nổi càm ràm anh ta, sao ở sát bên nhà mà không đón em ấy từ trước đi trời, xăng dạo này bộ đại hạ giá hả??

Nhã Phong nghiêng đầu tựa vào vô lăng, ánh mắt thâm tình hướng đến Phú Thắng: "Muốn thời gian ở bên em được lâu hơn đấy."

"..." Nhật Đăng mắt trộm khẽ khàng liếc nhìn đồng hồ trên xe, rất muốn lên tiếng là anh ơi mau mau lên kẻo trễ giờ đón chủ nhân của em đấy ạ..

Mà cái khung cảnh bong bóng màu hồng này em không có dám xen vào phá hỏng, chỉ dám ho nhẹ một chút nhắc nhở đến sự tồn tại của bản thân, Phú Thắng để ý thấy Nhật Đăng cả người mất tự nhiên ngồi ở đằng sau mà cậu mắc cỡ dùm anh ta muốn chết. Phú Thắng đánh cái bép vào đôi vai rộng đó mà kêu meo meo phản ứng: "Lo lái xe của anh đi!!"

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ