Chương 15: Nếm thử không? (18+)

4.6K 297 16
                                    

Hôm nay Anh Chung tan làm sớm, nói trắng ra là hắn muốn đi đi về về giờ nào cũng được, đẩy hết những công việc lặt vặt lại cho Enoch, trên đường về tiện ghé qua mua cho con mèo một món đồ mà hắn nghĩ là rất cần thiết cho sau này.

Như mọi ngày căn nhà vẫn luôn sáng đèn, cơm nước cũng đâu vào đấy, thân ảnh Nhật Đăng vẫn ngoan ngoãn chờ hắn ở cửa, hai cái má không sao quen được vẫn đỏ ửng lên ngại ngùng khi hắn chạm nhẹ mà vuốt vuốt xoa xoa, xúc cảm luôn rất mềm mại, hắn rất thích.

Khác ở chỗ là hôm nay trong nhà xuất hiện thêm một nhân vật mới, Lion quậy đến nổi toàn thân bụi bặm đang chột dạ trốn sau lưng Nhật Đăng không dám nhúc nhích, đến cả mấy cọng râu cũng đông cứng.

Nó là một con hổ thuần chủng, sinh ra bản năng đã thích tự do bay nhảy, cả mấy tuần nay không được hoạt động bị phong ấn trong cái phòng nhỏ chật hẹp, hôm nay đặc cách được thả ra liền không biết tốt xấu mà bốn chân hoạt động hết công xuất. Nhật Đăng ngồi trong nhà thấy nó chạy điên cuồng ngoài sân mà hoa mắt chóng mặt cái đầu nhỏ xoay mòng mòng.

Nhã Phong nghe tiếng động cũng tò mò ngó sang, một người một hổ ánh mắt giao nhau bỗng Lion một phát nhảy phắt qua cái hàng rào cây, bốn chân đáp xuống nhẹ nhàng, đầu lông điên cuồng dụi vào người Nhã Phong khiến anh phải lùi về sau mấy bước, đuôi dài quẫy nhanh đến nổi cảm tưởng như ngay lập tức có thể bay lên trời.

"Haha, được thả rồi à chao ôi gầy đi trông thấy nè chắc mày ăn không ngon phải không?"

"Mượn Lion một chút nhé Nhật Đăng."

Xin xỏ một câu sau đó lại thoắt ẩn thoắt hiện mất hút sau cánh cửa lớn trong suốt. Nhật Đăng toàn thân đông cứng, bỗng thấy căn nhà này cũng không an toàn lắm, hoá ra là có thể trèo qua hàng rào cây thật..

———

"Chạy nhảy rất thoải đi? Lion?"

"Trở về chuồng, mười phút nữa có bác sĩ đến tắm."

Anh Chung nghiêm nghị ra lệnh. Vừa nghe đến từ bác sĩ, Lion kêu hừ hừ dùng móng vuốt cào xuống nền nhà như kháng nghị. Mắt thấy con hổ có vẻ không thích bác sĩ lắm, Nhật Đăng cảm thấy tội nghiệp liền cả gan mà đưa ra ý kiến xin xỏ hắn.

"E-em có thể tắm cho nó không ạ? Lion hình như không thích bác sĩ lắm.."

"Kệ nó đi. Bác sĩ còn khám toàn thân cho nó nữa."

Bay nhảy cả ngày sẽ không tránh khỏi va chạm ở đâu đó mà bị thương, nó còn không nói được cộng với tâm trạng đang làm sai sợ bị khiển trách có đánh chết cũng không dám khoe ra, bây giờ có thể không sao nhưng mà để vết thương về lâu về dài thì không tốt, nó còn hàng ngày tiếp xúc gần với cậu như vậy, hắn không yên tâm.

Đã hiểu rõ lý do, Nhật Đăng dùng ánh mắt tui không xin được rồi cậu còn phải khám bệnh nữa cố lên mà nhìn Lion, mèo lớn cũng không có dám cãi lại nữa, cụp đuôi xuống lững thững quay về chuồng.

Mất đi nhân vật cản đường, Anh Chung quen đường quen lối một tay kéo cậu ngồi vào trong lòng tay còn lại nắm gọn lấy eo thon, hắn lân la xuống chiếc bụng nhỏ mà vuốt ve làm cậu nhóc vì nhạy cảm mà thở dốc không ngừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp điệu hoảng loạn lên lên xuống xuống khi cậu hít thở.

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ