Sau khi tiễn Anh Chung một đoạn, chiếc BMW cũng đã chạy mất hút rồi mà mèo con vẫn cứ đứng thẫn thờ ở trước cửa một lúc lâu, đến khi Lion dùng chân đẩy đẩy em vào nhà em mới sực tỉnh, nhanh chóng chạy vào khoá cửa lại cẩn thận.
Không có Anh Chung ở nhà, Nhật Đăng sinh hoạt cũng như thường ngày không có gì khác biệt lắm, chỉ không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy căn nhà đặc biệt im ắng, dù cho bình thường có mặt Ngài ấy thì cũng không có sôi động hơn bao nhiêu..
Mèo nhỏ tự vỗ vỗ mặt mình sau đó hít một hơi thật sâu vực dậy tinh thần, cố trấn tỉnh bản thân thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Ngài ấy rồi sẽ về mà, chỉ có ba ngày thôi, cố lên!
Tự động viên bản thân như thế, Nhật Đăng ngay lập tức ngồi bật dậy lon ton chạy xuống bếp, em muốn nấu nướng cái gì đó thật ngon ví dụ như bánh quy chẳng hạn. Nhật Đăng lên mạng tra cứu cách làm sau đó liền bắt tay vào học theo, mèo con nhiệt huyến đến nỗi lấm lem cả bột phấn ở trên mặt, em đưa tay qua loa quẹt chúng đi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào mẻ bánh ở trên bàn.
Loay hoay một buổi trời thì cũng tới tận trưa, Nhật Đăng đang ngồi đung đưa chân ở chiếc ghế trong phòng bếp, mắt dán chặt vào cái lò nướng đang sáng ánh đèn vàng, chưa gì hết mà em đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Ting một tiếng thiệt vang, sau bao nhiêu chờ đợi thì rốt cuộc bánh cũng đã chín, Nhật Đăng nhanh chóng nhấc cái vỉ nướng ra, hiện lên trong mắt em là những chiếc bánh quy tròn tròn được điểm tô bằng vô số loại hoa quả khác nhau trông ngon miệng vô cùng.
Đợi cho bánh nguội dần, Nhật Đăng đặc biệt lựa ra những chiếc em cho là ngon nhất, đẹp mắt nhất bỏ vào một cái túi bóng riêng còn cẩn thận thắt nơ hình bướm sau đó cất lại vào trong ngăn tủ bếp, số còn lại em định sẽ chia ra cho người quen ăn cùng, Lion thì không được phép ăn những loại bánh ngọt này rồi đó mà một mình em thì không thể ăn hết bao nhiêu đây được đâu.
Nói người quen cho sang miệng vậy thôi chứ vòng bạn bè của em có ai khác ngoài Nhã Phong với Phú Thắng đâu chứ.. Nhật Đăng lấy điện thoại lục tìm tên của hai người đó, tay gõ cạch cạch trên bàn phím.
"Em mới làm ít bánh quy, anh Phú Thắng qua ăn với em nha (*'▽'*)"
"Em mới làm ít bánh quy, mời anh Nhã Phong qua ăn ạ."
———
Nhã Phong đang trong tiệm cắt tóc, hôm nay không hiểu sao anh ta nổi hứng muốn đổi kiểu tóc mới, để tóc dài lãng tử cũng đã chán rồi thế nên anh ta liền quyết định chấn cái đầu ngắn hẳn cộng thêm undercut hai bên nữa, trông càng toát lên vẻ nam tính phong trần bụi bặm. Đang tự cảm thán bản thân sao mà bảnh trai thế bỗng điện thoại ting ting có thông báo, mở ra liền thấy ngay thì ra là Nhật Đăng mời sang nhà ăn bánh thưởng trà, hàng xóm có công mời rồi không đi ăn chực thì phí quá, tính toán một hồi anh ta liền trả lời Nhật Đăng.
"Có nhiều không?"
"Em làm nhiều lắm."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Nhã Phong bỏ lại một câu "Sẽ đến." sau đó liền nhanh chóng nhảy qua hộp thoại của con mèo đen mà ai cũng biết là ai đó, cái người mà anh ta đặc biệt thêm vào danh mục yêu thích, ảnh nào của người ta cũng phóng vào thả tim đầu tiên hết, đôi lúc còn bình luận những câu sến súa nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
Hayran KurguAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...