Thông báo ting ting có tin nhắn đến, Nhật Đăng bối rối xém nữa đánh rơi cả điện thoại, cầm lên xem thì thấy ảnh đại diện trông quen mắt lắm, không phải là người quen của chủ nhân đây sao? Cái người kì lạ sống kế bên nhà, hình như gọi là Lê Nhã Phong, nhìn kĩ cái tên và ảnh đại diện để xác định lại lần nữa, cậu mới dám nhấn vô xem, không chừng anh ấy có chuyện cần mình gửi lời đến Ngài ấy.
"Muốn biết cách lấy lòng Anh Chung thì trả lời tin này."
Nhật Đăng ngốc lăng, đọc lại đoạn tin nhắn hai ba lần vẫn không hiểu mục đích của anh ấy là gì, trong lòng hoài nghi liệu đây có phải là giả mạo lừa gạt tống tiền gì không nữa.. chần chừ không biết có nên phản hồi lại hay không.
"Là tôi Nhã Phong người sống kế bên nhà cậu nè, đừng lo tôi không có gạt cậu đâu." Anh ta như đoán được cậu e ngại điều gì, liền đánh phủ đầu, một bộ dáng gấp gáp không thể tả, cứ như là có chuyện gì rất quan trọng bắt buộc phải nói ra vậy.
Cứ mặc cho điện thoại kêu liên tục như vậy không phải là cách hay, Nhật Đăng đánh liều mà gõ gõ mấy chữ gửi đi.
"Chào anh."
"Muốn lấy lòng Anh Chung không?"
"Sao anh lại hỏi em chuyện này?"
Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi, tự dưng anh ấy lại giúp mình như vậy, có nên tin không? Không phải anh ấy là bạn của chủ nhân hả? Bạn bè thì nên giúp nhau không phải sao? Đột nhiên anh ấy lại muốn giúp mình..? Niềm tin với Nhã Phong tuột xuống chạm đáy, trong lòng quyết định sẽ nghe xem anh ấy nói gì, có gì không ổn cậu phải mách lại với chủ nhân mới được, không thể để Ngài ấy chịu thiệt thòi.
"Đảm bảo 100% thành công, tin tôi." Phớt lờ câu hỏi của cậu, Nhã Phong đánh nhanh thắng nhanh liền vô thẳng vấn đề, một bộ dáng là ép cậu phải nghe lời chỉ giáo này.
"Dạ vâng.." Mặc dù lòng tin đã chệch hướng nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn miễn cưỡng trả lời.
"Là vậy nè.."
Nhật Đăng mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn cuối cùng, bỗng cảm thấy vi diệu vô cùng, có thể sao? Nghĩ nghĩ liền thấy Nhã Phong là thật sự giúp cậu, cũng không có ý hại gì đến Anh Chung, mèo con dễ tin người liền học theo răm rắp, tự nhủ lòng là trong tương lai sẽ áp dụng.
"Dạ vâng, cảm ơn anh đã chỉ giáo.." Nói một câu cảm ơn, sau đó lại vui vẻ lon ton chạy ra phòng khách tìm Anh Chung, ngoan ngoãn cùng xem ti vi với hắn.
Đạt được mục đích, Nhã Phong cười hả hê, tiện tay xoa đầu con mèo anh lông ngắn kế bên, trong lòng lại nhớ tới bé mèo đen kiêu ngạo nào đó, không nghĩ thì thôi mà mỗi lần nghĩ tới là lại muốn chọc ghẹo cho em ấy xù lông lên. Haha, quân tử nói là làm, khoác vội chiếc blazer da màu đen trông ngầu ngầu, liền một hai đi tìm em ấy. Liếc nhanh qua đồng hồ trên tường, 8 giờ tối, liền xác định được chắc chắn em đang ở nơi nào, giờ giấc sinh hoạt của em ấy anh nắm trong lòng bàn tay, sao mà thoát được.
Nhớ tới người đẹp là ném cái bữa tiệc BBQ ra sau đầu, thịt nướng thì làm sao mà ấm áp bằng ôm mỹ nhân trong lòng chứ, nhờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanfictionAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...