Chương 32: Tỏ tình ở.. trên giường?

2.8K 273 27
                                    

Chiếc xe máy thắng cái két dừng lại trước khu chung cư của Phú Thắng, cậu quen đường quen lối một mạch dìu Nhã Phong đi thẳng vào nhà. Khi nãy trông anh ta vẫn còn tỉnh táo, còn chọc ghẹo cậu được mà không hiểu sao khi bước xuống xe rồi thì như người không xương cứ dựa hết trọng lượng vào cậu, vác một con gấu to tướng như vậy đi lên mấy bậc cầu thang, Phú Thắng đứng đó chống nạnh thở không ra hơi.

Đã giúp thì phải giúp cho trót, đặt anh ta xuống chiếc giường đơn be bé, Phú Thắng đưa tay cởi đi đôi giày da bóng lộn, bung mấy cúc áo trên cùng cho anh dễ thở, đấu tranh mãi không biết có nên lau người cho anh ta hay không.. Phú Thắng thở dài một cái lót tót vào nhà tắm hứng một chậu nước ấm, tốt nhất là không nên để người ngợm anh ta toàn mồ hôi mà lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của cậu được, thì là vậy đó!!

Chiếc khăn ấm nóng lướt từ khuôn mặt điển trai lướt xuống khoảng ngực rộng lớn đang phanh ra như mời gọi, cậu chần chờ một lúc sau đó cũng nhẹ nhàng lau lên.

"Sâu xuống một tí được không?"

"Anh tỉnh rồi thì tự mình làm đi!"

Nhã Phong mau chóng chộp lấy đôi tay đang có ý định rời đi khỏi khuôn ngực mình, tự ý điều khiển ấn nó di chuyển sâu xuống phía dưới. Cách một lớp khăn mà cậu còn cảm nhận được cơ bụng nam tính nhấp nhô của anh ta, đầu óc Phú Thắng xoay mòng mòng khi đột nhiên phải đối mặt với tình huống xấu hổ như thế này, cả cơ thể cậu đình trệ ngốc lăng ngồi đó cứ mặc anh ta điều khiển muốn làm gì thì làm.

Nhã Phong con mẹ nó thật muốn áp đôi tay mềm mại này xuống phía thân dưới của mình, để em ấy có thể cảm nhận được là hiện tại bây giờ anh đang vì cậu mà hưng phấn đến mức nào. Lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu Nhã Phong thầm thở một hơi thật sâu trong lòng, mới vậy thôi mà đã bị doạ đến mức ngốc nghếch ra rồi, nếu anh mà đánh liều làm thật thì con mèo này có phải là không thèm nhìn mặt anh rồi không..

Dục tốc bất đạt, muốn thu phục loài mèo kiêu ngạo như này thì phải dùng đến tuyệt chiêu lạc mềm buộc chặt thôi, từng bước dụ em ấy vào tròng thế mới có cảm giác chinh phục. Nhã Phong nhịn xuống cái cảm giác muốn bùng nổ phía thân dưới, chuyển hướng sờ lên đôi tai mềm của bé mèo mà trấn an: "Không trêu em nữa."

Cảm nhận được sự nhột nhột phía bên tai, Phú Thắng mới như sực tỉnh khỏi cơn ngốc lăng, mắt vô tình nhìn thấy phía dưới của anh ta bỗng nhô lên thành một túp lều to, cậu thẹn quá hoá giận mà đánh cái bép vào lồng ngực rộng lớn của Nhã Phong.

Cái tên xấu xa này thế mà lại có suy nghĩ đen tối với cậu! Phú Thắng đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới bàn ăn lấy ra lọ thuốc giải rượu khi nãy có mua, hướng tới trước mặt Nhã Phong đưa đến: "Nè!! Uống đi cho mau tỉnh!!"

Nhã Phong bật cười thành tiếng, biết thừa là cậu nhóc này đang ngại ngùng chuyện gì, anh cũng không có ý định giấu giếm ham muốn của mình với em ấy ngược lại còn muốn thể hiện hết ra bên ngoài. Đã để ý người ta rồi thì làm gì mà không muốn được 'yêu thương' người ấy chứ.

Nhiệt độ trong phòng không biết từ lúc nào bỗng nóng lên trông thấy, đang cái đà có chút men say trong người, không ăn được con mèo này thì cũng phải húp được chút nước thịt chứ? Nhã Phong đưa tay nhận lấy lọ thuốc uống một hơi cạn sạch, đang lúc Phú Thắng yên tâm hơn phần nào thì Nhã Phong bất ngờ không nói không rằng chộp lấy tay Phú Thắng một phát kéo thẳng cậu ngã lên giường.

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ