4. Mưa

1.2K 131 9
                                    

Rồi trời mưa cứ rả rích xuống hiên nhà, Shin không thấy những giọt nước ấy nặng hạt lắm song cậu không muốn bị ướt ngay sau khi vừa mới tắm rửa. Mấy hôm nay khá yên bình khi đám sát thủ nhắm đến tiền thưởng của anh Sakamoto cũng vơi bớt, thế nên Shin cũng có nhiều dịp dành cho bản thân mình hơn.

Hôm nay cậu đã nấu thử nấu món cà ri cho ấm bụng.

Giữa một buổi chiều mưa váng tối, con đường bên ngoài cũng không còn nhộn nhịp. Sau khi mua những nguyên liệu bị thiếu, Shin bỗng dưng muốn đi vòng qua lối sân bóng. Dù sao cậu cũng khá rảnh, bây giờ về thì nồi cà ri om chưa xong. Chỉ là khi đến đó, từ đằng xa cậu đã phát hiện ra một bóng người với dáng dấp cao ráo, mặc một chiếc áo măng tô đứng bình lặng dưới làn mưa mỏng tang. Ngoại hình nổi trội như thế với mái tóc đen... là Nagumo. Anh ta không mang theo dù.

Bước chân Shin dừng lại, cậu cũng chỉ nói chuyện với hắn đôi ba câu chứ không thật sự thân thiết. Nhưng không hiểu sao trông Nagumo cứ là lạ, lương tâm của Shin sau nhiều lần đắn đo cậu quyết định đi tới bên cạnh hắn.

Thông thường cậu nghĩ Nagumo sẽ nhận ra từ lâu, nhưng lần này chỉ đến khi có chiếc dù che trên đầu, hắn mới quay người lại xem xảy ra chuyện gì. Rồi gương mặt trông xa xăm đến thế bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy Shin đứng đằng sau mình.

– Ah Shin~! Cảm ơn nha, nhưng tôi ổn mà cậu che cho bản thân mình đi.

Shin sớm đã đeo chiếc mũ của áo hoodie lên đầu, dẫu sao thì trời mưa cũng không lớn lắm. Nagumo đã ướt cả tóc lẫn bả vai rồi, không biết hắn đứng đây từ khi nào. Cậu đẩy chiếc dù sang bên hắn, còn mình đứng trong làn mưa.

– Anh cầm đi, dù sao nhà tôi đi xíu là tới rồi còn gì.

Đôi mắt to tròn của Nagumo thể hiện vẻ bất ngờ, hắn đưa tay kéo bả vai Shin lại đứng chung dưới tán ô cùng với mình. Khoảng cách hai người thu hẹp trong chốc lát, do ô hẹp và cách biệt chiều cao khiến cho tầm mắt của cậu chỉ thấy hình xăm tỷ lệ vàng trên cổ kia. Nagumo cho tay vào túi áo, đẩy tay cậu cầm dù sang phía cậu nhiều hơn còn mình lùi về một bước.

– Cậu tốt bụng quá đó nhưng mà không sao đâu. Cậu bị bệnh tôi thấy ngại lắm, thật ra tôi đứng đây thêm chút nữa rồi sẽ đi thôi.

Shin cũng biết đến đây nếu tiếp tục làm phiền cũng không hay ho lắm. Nhưng cậu cứ có cảm giác mình không nên bỏ mặc Nagumo một mình, không phải là cậu thương hại hắn mà là bóng dáng của hắn khiến cậu nhớ về mình ngày xưa.

Vậy nên Shin thu hết can đảm, cố chấp đẩy dù vào giữa hai người rồi nhìn thẳng vào hắn.

– Nhà tôi gần đây, anh có muốn qua chút không? Dù sao thì cà ri tôi làm cũng hơi nhiều.

Nagumo nhìn cậu chằm chằm vì ngạc nhiên nhưng rồi Shin bỗng dưng cảm giác gương mặt hắn đã có chút giãn ra như trút được bớt phiền muộn. Hắn đón lấy chiếc dù của Shin ngỏ ý muốn cầm, hắn vẫn nghiêng phần tán ô sang bên phía cậu nhiều hơn một chút, để bả vai cậu không bị ướt dưới cơn mưa.

– Làm phiền cậu rồi, chúng ta đi thôi.

Shin gật đầu, may là căn hộ của cậu cũng không bừa bộn lắm, nếu có cũng chỉ là mấy bộ quần áo chưa kịp mang đi giặt. Ban nãy vừa nấu nướng cậu cũng tranh thủ dọn dẹp sơ sơ. Nagumo bước vào thềm trước cửa, suốt dọc đường hắn cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản nhận xét bâng quơ về những quán ăn mà họ đã đi qua. Shin cũng thoải mái chia sẻ cảm nhận của mình, thật sự cậu không nghĩ ngày nào đó cả hai lại có những mẩu đối thoại bình thường như thế.

NaguShin | Liar and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ