– Ứ ừ tôi không chịu đâu.Nagumo gục mặt trên ghế sofa với quả đầu mọc nấm và bộ quần áo bình thường ở nhà, tình cảnh này quen đến mức khiến Shin phát chán luôn rồi. Cứ mỗi lần được nghỉ liên tục nửa tháng, Nagumo lại dở cái chứng không muốn quay lại làm việc, rồi cứ gần đến ngày cuối là hắn ăn vạ như thế này đây.
Rốt cuộc đôi khi cậu không biết Nagumo có phải 27 tuổi rồi không thế, hắn đã ích kỷ còn hay trẻ con. Cả hai sống với nhau cũng khá lâu rồi, cậu mới hay người hoàn hảo như hắn cũng có vài tật xấu khi yêu nhau thế này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu sẽ du di bỏ qua tiếp.
Shin phát vào đầu Nagumo tiu nghỉu chưa chịu dậy thay quần áo, sa sả giọng.
– Dậy mau. Điện thoại anh réo từ hôm qua đến giờ rồi đó!!
Nhưng Nagumo vẫn ụp mặt bất động trên ghế, không hề có một chút sức sống. Rốt cuộc dưới ánh nhìn gay gắt của Shin, mãi mới lảo đảo ngồi dậy với bản mặt buồn chù ụ. Nagumo bắt đầu luyên thuyên một tràng vào sáng sớm.
– Không đâu, cậu biết tôi vẫn chưa hết đau răng mà. Không muốn đi chút nào cả.
– Ai biểu anh ăn nhiều đồ ngọt quá làm gì.
– Shin không quan tâm đến tôi gì hết~
Nagumo chốt hạ một câu cuối cùng làm Shin phát cáu, thế nào lại thành cậu là người có lỗi rồi. Nhưng nhìn bản mặt ấy cứ trông như con cún to xác cứ xoa xoa bên má than ôi, Shin lại mủi lòng không dùng biện pháp mạnh nữa.
Cậu hạ trọng tâm cơ thể để tầm mắt ngang với hắn. Tự dưng hôm nay lại đặc biệt lì lợm như vậy cũng khó thấy, bình thường Nagumo chỉ hành xử vô lý vì muốn được chiều.
– Rồi đi làm về thì ăn có khác gì.
Gần đây Shin có học khóa làm bánh từ chị Aoi, nhưng bữa thực hành được một mẻ hoàn chỉnh. Nagumo cắn một miếng vào rồi mặt đơ luôn, hắn ôm ôm bên hàm than đau, nhìn vào mới thấy hình như sâu răng rồi. Từ hôm đấy Nagumo ăn cũng được chỉ không nếm được vị, đâm ra mới ban sáng mà dở chứng.
– Lần này nhiệm vụ tôi phải đi nửa tháng đó, đã không ăn được bánh của Shin thì thôi. Tôi còn phải ngồi tàu tận mấy tiếng…
Shin nén tiếng thở dài trong lòng chậc lưỡi. Nagumo dễ bị say xe, đi xa như vậy đúng là cực hình cho hắn. Dù rằng cậu biết thực ra Nagumo chịu đựng cũng được thôi, hắn vốn giỏi việc che giấu mọi thứ mà. Nhưng cậu cũng thích hắn bộc lộ bản tính của mình thế này, dù vô lý còn lười biếng hết sức nhưng biết sao giờ…
– Ah trời. Anh nhiễu quá đi.
Những gì Shin có thể làm cho Nagumo cũng chỉ có thể gói gọn được nhiêu đó thôi.
Shin chợt nắm mặt Nagumo ngẩng lên lên rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đôi mắt to tròn của hắn giãn ra trong chốc lát rồi ngơ ngác nhìn cậu. Thật ra cả hai làm gì đều cũng làm rồi, chỉ là việc chủ động thì Shin chưa bao giờ có dũng khí để thực hiện cả.
Với gương mặt thẹn quá hoá giận, Shin nói liền một lúc rồi quay lưng đi.
– Cái này ngọt hơn bánh quy rồi chứ? Rồi, dậy thay quần áo mau!
– Hiểu rồi~
Nagumo tươi cười vui vẻ đứng dậy, từ phía sau hắn ôm Shin trong khi cậu soạn quần áo cho mình. Shin không cần nhìn cũng biết gương mặt kia đã phơi phới lên rõ rệt, bầu không khí xung quanh hắn cứ như đang mọc bông mọc hoa. Kể ra thì cậu cứ đang nuôi thú cưng vậy.
– Lần sau mà thế là tôi bỏ anh đi làm luôn đấy.
Nagumo cười cười cho qua, hắn biết kể cả có lần sau hay quá đáng thêm chút nữa Shin cũng càu nhàu rồi gật đầu thôi. Hắn thật ra cũng hơi phiền muộn về điểm yếu là tốt bụng của Shin, nhưng hắn cũng rất thích thế. Dẫu sao Nagumo cũng đảm bảo duy chỉ có mình hắn là người được lợi dụng chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.