9. Nửa Đêm

1.1K 110 23
                                    


Shin chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, lờ mờ chớp mắt cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Cậu cựa quậy ngồi dậy làm chăn trượt xuống eo. Sự thay đổi trong tư thế khiến đầu Shin như nứt toạc ra làm cơn choáng váng ập đến phải đưa tay đỡ trán. Cậu nhăn mặt lại và mái tóc vàng rủ xuống, che khuất nét mặt hầm hập vì sự khó chịu vừa dấy lên toàn cơ thể. Không rõ mình đã ngất đi bao lâu, cậu chỉ biết với tình trạng hiện tại cơ thể này chưa hồi phục hoàn toàn, thì chắc cũng mới đây.

Sức nặng cánh tay của một người đàn ông đặt ngay trên eo chiếm lấy sự chú ý từ Shin. Một gương mặt ngủ ngon lành như trẻ con xuất hiện bên cạnh cậu, chỉ có điều từ phần cổ trở xuống làn da hắn đều xăm hình rải rác. Ánh mắt Shin đột ngột trở nên tối hù liếc Nagumo, sắc mặt cậu đổi sang vẻ đáng sợ như muốn dọa người.

Shin di chuyển cẩn thận trèo lên người hắn, không dễ dàng gì mới gỡ bàn tay đó ra khỏi eo mình. Tiếng sột soạt của ga giường không đủ lớn, cậu vẫn giữ thói quen khi còn làm sát thủ - triệt tiêu hầu hết tiếng ồn không cần thiết. Chiếc quai áo ba lỗ trượt xuống khỏi vai, Shin vô cảm nhìn chằm chằm vào Nagumo rồi bàn tay cậu đưa ra trong đêm tối.

Hai bàn tay từ từ lại gần rồi bóp lấy cổ hắn, cậu bắt đầu dùng chút lực một cách vô tình. Chưa đến vài giây cặp mắt hắn mở to rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo hỏi.

- Cậu đang làm gì thế?

Nagumo không thể hiện chút đau đớn nào, ngược lại còn bình tĩnh và trông xảo quyệt như đây là trò chơi. Mặc dù Shin cá chắc là mình đã siết chặt cổ hắn hoặc lực tay cậu đã yếu đi nhiều. Dẫu sao tình trạng cơ thể cậu bây giờ rất tệ, không cần nhìn cậu cũng biết màu tím tái đang tô vẽ nơi nào trên làn da.

- Giết anh.

Shin hờ hững trao cho hắn một vẻ mặt nghiêm nghị, cậu gia tăng thêm lực bóp. Gân xanh nổi lên cổ Nagumo thể như hắn đang cố gồng khỏi cơn ngột ngạt. Nhưng trên hơn hết, hắn lại cảm thấy phấn khích khi Shin nhìn hắn từ trên xuống dưới với đôi mắt như nhìn một sinh vật hạ đẳng. Đáng sợ thật đó nhưng cũng đáng yêu quá đi. Nếu kẻ nào khác dám làm thế, hẳn bây giờ tên đó đã đứt đầu rồi. Nagumo tự dưng thấy may mắn khi bàn tay ra đòn của hắn dừng lại đúng lúc.

- Vậy tôi là người cuối cùng chết dưới tay cậu phải không? Lãng mạn thật đấy~

- Hả?

Lông mày Shin nhếch lên, cậu khó hiểu quan sát gương mặt Nagumo thay vì đau đớn lại như đang tận hưởng cách cậu đối xử thô bạo. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu rồi chỉnh tư thế kéo lên trên một chút bình thản nói.

- Chẳng lẽ Sakamoto không dạy cậu cách bóp cổ hiệu quả sao? Đây, đặt ở vị trí này rồi dùng lực ở đầu ngón trỏ bấm xuống thật mạnh.*

Shin phát hoảng không rút tay mình về được, Nagumo bỗng nắm tay cậu rất chặt.

- Này—!!!

Cái nụ cười sặc mùi nguy hiểm đó khiến cậu phải ngước lên rồi chạm vào đôi mắt hắn, ngay lập tức cơ thể cứng đờ như rơi vào vùng không trọng lực của vũ trụ tối tăm. Ánh mắt hắn cứ xoáy sâu như không thấy đáy.

Nagumo từ từ ngồi dậy, chuyển đổi tư thế mượt đến nỗi khi nhận thức được thì Shin đã ngồi trong lòng hắn rồi. Song trái với sự đáng sợ đó, hắn chỉ rúc vào cổ cậu thơm hít rồi liếm mút, cậu ngứa ngáy tỏ ý tránh né lại bị giam hãm chẳng thể thoát ra nổi.

- Nagum—

- Trước khi chết dưới tay cậu tôi cũng muốn có một lý do đó.

Nagumo áp sát Shin, trao cậu ánh mắt chân tình rồi vòng đôi tay ôm ôm như muốn dỗ dành con mèo nhỏ bỗng dưng cáu bẳn vào lúc nửa đêm. Song thay vì sợ hãi người đàn ông tỏa ra đầy mùi độc hại trước mắt, Shin bỗng dưng nổi cáu đưa tay lên véo má hắn rồi kéo về phía hai bên thật lực. Gương mặt cậu đanh lại, hai hàng lông mày nhíu xuống, bắt đầu sa sả cái giọng.

- Tôi đã bảo anh dừng mà anh có nghe đâu. Anh không đi làm ngày mai thì tôi cũng đâu được nghỉ!!

Toàn thân Shin trở nên tã tượi nhờ công ai đó bỗng dưng đột nhập vào ban tối rồi nhất quyết đòi âu yếm cậu. Ban đầu Shin chỉ muốn đá hắn ra ngoài nhưng mặt hắn xịu trông như chiếc bánh bao thiu khi phải làm nhiệm vụ nguyên cả tháng. Cậu lại không đành lòng, miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện chỉ làm nhẹ nhàng rồi đi ngủ. Nhưng Nagumo vẫn cứ quá trớn bất chấp cậu muốn ngừng, hắn vẫn cứ nhấp thẳng đến khi cậu mất nhận thức.

Nagumo để mặc Shin trút giận bằng cách tác động vật lý lên người mình, tầm mắt hắn liếc qua bờ vai trần có quai áo ba lỗ vừa trượt xuống. Ở nơi đó đầy dấu hôn đỏ ửng rải rác đến đầu ngực xuất hiện lập lờ kia. Trong lòng hắn nhanh chóng nở hoa và nỗi đau trên mặt không là gì hết.

Đầu óc Nagumo lơ đãng trên mây với suy nghĩ về việc trải nghiệm bị cậu ám sát lại vô tình khiến hắn thấy rạo rực. Nếu cuộc đời làm sát thủ đằng nào cũng bị giết thì hắn muốn mình có thể chết dưới tay Shin.

Chỉ với một bàn tay, Nagumo dễ dàng bắt gọn tay cậu hành hung mình rồi hắn nỉ non với chất giọng hối lỗi.

- Xin lỗi nhé, để tôi nói với Sakamoto cho cậu nghỉ một bữa nha.

Nghe xong Shin lập tức giật giật gân trán, nói nãy giờ vậy mà không có câu nào lọt được vào tai của Nagumo cả. Cậu giận lẫy vừa đẩy tên người yêu siêu cấp vô lý cứ bám dính ra khỏi người mình vừa quát tháo.

- Đấy không phải là vấn đề!!

- Ý cậu là tiền lương? Nếu thế để tôi bù cho cậu gấp bốn—mà không bao nhiêu lần cũng được.

Nagumo toả nắng ngây ngô đáp, Shin càng trở nên điên tiết như ruột gan sôi sùng sục cả lên. Cậu nắm lấy mái tóc đen của hắn ấn mạnh rồi gằn giọng thật lực.

- Anh giỡn mặt với tôi đấy phải không?

- Đâu có~

Cứ thế giữa đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng trọ của Shin lại phát ra những tiếng la kêu đau oái oái rồi tiếng than vãn bạo lực gia đình. Nhưng đâu đó trong giọng điệu đấy lại mang đầy âm thanh sinh động cứ như thân chủ của nó chỉ đang cảm thấy mỗi một sự hạnh phúc.




==============

* Mình chém đấy, không có miếng logic nào trong vụ hướng dẫn bóp cổ đúng cách gây hiệu quả nhanh gọn đâu nha 🥹

NaguShin | Liar and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ