Warning: cẩu thả, chưa beta...
Mùa hè là một mùa nóng nực và hầm hập. Shin thích không khí đi chơi của mùa hè, nhất là khi vì Hana được nghỉ nên anh Sakamoto tổ chức đi chơi nhiều hơn. Nhưng thi thoảng có những oi bức đến mức khiến Shin muốn bốc hơi. Cậu ngồi trước cửa tiệm để hưởng khí trời vào chập tối, công việc đã hoàn tất thế nên Shin cũng không còn vướng bận nhiều tranh thủ ăn xế chiều để lót bụng trước khi vào bữa tối.
Cậu bóc miếng bánh mới nhập hàng về, đây là vị mới nổi tiếng được quảng cáo qua tivi. Đám lứa trẻ Hana rất thích nó và sự ưa chuộng khiến món bánh thường xuyên cháy hàng. Shin đã kịp để dành cho mình một thanh, cậu đã chờ đợi từ rất lâu để có thể nếm thử vị bánh đậu phộng cùng socola. Tiếng bóc bánh cũng đủ khiến Shin cảm thấy phấn khích, rồi cậu từ tốn cắn thử một miếng. Vị mát lành xen lẫn vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi làm mắt cậu cũng sáng rực rỡ lên.
Ngon thật đấy~
Ngày mai Shin sẽ đề nghị anh Sakamoto nhập thêm thật nhiều hương vị nữa. Dù mới ra thị trường không lâu nhưng chiếc bánh cũng đủ gây ra một cơn sốt cho những ai hảo ngọt. Shin thích ăn và thích trải nghiệm, chỉ nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể theo chân những sở thích bình thường, cũng khiến cậu cảm thấy đây chính là bình yên.
Song khoảnh khắc đấy thật nhanh rồi tắt vụt, cậu vừa ăn vừa thấy ái ngại với một ánh mắt cứ nhìn vào mình chăm chú. Làm cậu ăn cũng thiếu tự nhiên. Không biết sao Nagumo cứ đứng dòm cậu ăn từ nãy rồi hắn cứ im lặng như một khán giả vậy. Rõ ràng Shin thấy Nagumo đã tính đi vào trong cửa tiệm để chào anh Sakamoto.
Miếng bánh trong miệng Shin cũng nuốt không trôi, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn lấp la lấp lánh bên phải má cậu. Và một gương mặt trông như cún con rất háo hức được chú ý. Shin bỏ cuộc, cậu càng ăn càng thấy miệng mình nhạt đi. Cuối cùng Shin quay về hướng Nagumo rồi bất đắc dĩ hỏi.
– Anh có muốn cắn thử một miếng không?
Dù sao cửa hàng cũng không còn thanh nào dành cho Nagumo nữa. Trước câu hỏi đó, từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc, hắn chạy tới như một đứa trẻ to xác đứng trước chỗ ngồi của Shin rồi hơi nắm lấy tay cậu đang cầm bánh, tiếp tục xác nhận lời mới của Shin.
– Thật đấy chứ? Cậu cho phép tôi sao?
Sự nhiệt huyết của Nagumo làm Shin ne né nhưng tay cậu còn đang cầm bánh nên cậu chỉ hạ mắt xuống rồi gật đầu. Dù sao cũng chỉ là miếng bánh thôi mà, cậu đâu phải người keo kiệt đến thế. Chia cho Nagumo cũng không mất gì.
– Ừa. Có gì đâu mà anh—
Lời chưa dứt câu, một tay Nagumo giữ tay Shin, một tay vươn ra giữ đầu cậu rồi cạp vào má. Đôi mắt Shin ngạc nhiên đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị cạp một miếng nhói cả người, cậu lập tức phản kháng muốn thoát ra người của Nagumo. Nhưng vô ích, bàn tay hắn giữ tay cậu chặt cứng và Shin thì không thể nhích đầu ra nơi khác được.
– Nagumo!! Buông—!!
Rồi Shin rùng cả người khi lưỡi Nagumo liếm một đường ướt át trên má cậu. Khi hắn thả Shin ra, một bên má Shin hiện rõ dấu cắn đỏ hỏn. Shin nhìn Nagumo vừa bàng hoàng vừa ấm ức đến tức điên cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.