Như thường lệ, sau khi hoàn tất công việc Nagumo sẽ ghé đến tiệm tạp hóa Sakamoto để gặp người yêu cùng người bạn quý quá của mình. Phải mất khá lâu để Shin mới có thể gật đầu đồng ý tiến vào mối quan hệ, thế nên Nagumo lúc nào cũng muốn tranh thủ để gặp cậu nhiều hơn. Hắn đã dần thích cậu sau những buổi gặp gỡ và đây cũng là lần đầu hắn nghiêm túc như vậy, do đó bằng mọi giá hắn không muốn phải nhận lời chia tay.
Việc không thể ở cạnh Shin thường xuyên, cũng không phải lúc nào cũng có thể liên lạc đã là một điểm trừ rất to trong cuộc tình này rồi. Mặc dù chưa bao giờ cậu bất mãn nhưng việc đấy cũng không đồng nghĩa tương lai nó sẽ không xảy ra. Thành ra cho dù thấm mệt, Nagumo vẫn muốn cùng cậu tan ca về nhà.
Ghé đến cửa tiệm cũng đã xế chiều, tiệm Sakamoto đã đang trong giai đoạn dọn dẹp đóng cửa để chuẩn bị bữa tối. Shin đã vào trong để thu xếp với vợ của Sakamoto về bữa tối và cả sáng mai vì cậu đã quyết định qua đêm tại nhà hắn. Nagumo ở ngoài đứng chờ Shin thu dọn đồ đạc, bất giác thấy bố con Sakamoto đang chơi đùa cùng với nhau. Bé Hana bắc ghế rồi đứng lên để đấm lưng cho cha của mình. Một khung cảnh thật ấm cúng mặc dù hắn đảm bảo với sức lực của Hana thì chẳng nhằm nhò gì với tên đấy.
Nhưng Nagumo cũng hiểu được tại sao Sakamoto lại thấy vui vẻ đến thế.
Điều đó khiến hắn chợt nảy ra một ý tưởng, phải làm ngay luôn trong hôm nay mới được.
– Shin ơi tôi đau vai quá đi à, cậu mát xa cho tôi được không?
Sau khi về đến nhà nghỉ dưỡng của Nagumo, hắn bắt đầu nằm ườn ra kêu than sau khi đã ăn xong bữa tối của mình và thấy Shin đã treo tạp dề lên giá. Bây giờ là giờ nghỉ ngơi trước khi họ lên giường, bình thường thì hắn sẽ cùng cậu xem vài bộ phim. Shin quay sang nhìn Nagumo ủ rũ với thân hình như nặng trịch không cả cử động. Cậu tiến tới khó xử, mát xa à cậu đã làm bao giờ đâu.
Mặc dù đó không phải ý tồi, Shin vẫn thường xuyên thấy Hana đấm bóp cho anh Sakamoto rồi nhận được lời khen cùng với cái xoa đầu. Khung cảnh đó khiến Shin cảm thấy chạnh lòng, cậu thích bầu không khí gia đình bình thường nhưng cậu thì chẳng có mấy cơ hội để trải nghiệm những thứ hồi bé mà cậu đã mất mát.
– Được thôi.
– Thật chứ, oa cảm ơn cậu nhiều.
Nagumo không nghĩ Shin lại đồng ý nhanh như vậy, dù cậu vẫn chẳng dám nhìn hắn còn gãi gãi má. Có vẻ như Shin không quen lắm với hoạt động này nhưng điều đó mới khiến hắn thích thú biểu cảm của cậu. Hắn ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, còn Shin tiến đến bên cạnh bắt đầu xắn tay áo.
Ở nhà Nagumo chỉ hay mặc chiếc áo hoodie, điều đó khiến dáng vẻ của hắn thư thả hơn nhiều. Bình thường cho dù hắn vẫn toát ra mình là người khá dễ chịu nhưng ai nấy cũng đều lờ mờ cảm nhận được rõ ràng là phong thái hắn tạo dựng nên. Cho dù cả hai cho ra ngoài dạo phố hoặc đi ăn uống, Shin vẫn có thể cảm nhận hắn cảnh giác toàn bộ thời gian.
Nhìn bả vai dài rộng trước mặt mình, cùng chiếc gáy với đuôi tóc khá dài men. Mái tóc đen tuyền vừa sấy khô của Nagumo tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng như gió biển. Shin tự nhiên thấy căng thẳng, cậu đưa hai tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng hạ tay lên vai hắn, thật sự không thấy động tĩnh nào mới bình tâm đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.