13. Em bé

1K 98 2
                                    

Sau khi chuyến giao hàng cuối cùng cũng hoàn thành, Shin cúi đầu tạm biệt cụ Sanora ở đầu thị trấn. Đã đến lúc cậu trở về tiệm tạp hóa Sakamoto để làm nốt một số việc kiểm kê hàng hóa. Nhưng khi bánh xe lăn được vài vòng, một tiếng khóc oe oe ở bụi cây chiếm lấy sự chú ý của Shin. Cậu dựng xe bên rìa đường, mò mẫm đường vào bên trong và rồi Shin tròn xoe con mắt.

Nagumo thong dong tay bỏ trong túi áo măng tô dài của mình, tâm trạng hôm nay của hắn rất phấn khởi. Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn là đón Shin rồi cùng đi đến chốn hẹn hò cả. Họ đã thống nhất lịch trình từ cả tháng trời vì thời gian bất cập của hai bên. Nhưng khi bước gần đến cửa tiệm, bên trong phát ra vài tiếng xì xầm nom rất vui tai.

Nagumo thẳng thừng tiến vào, cố tình bộc lộ rõ sự hiện diện của mình.

- Chào buổi chiều, tôi đến đón Shin đây~

Rồi tình cảnh trước mắt khiến hắn đơ ra tại chỗ. Nguyên gia đình Sakamoto đang vây quanh cạnh Shin đang đỡ cái cái bụng to tướng, ai nấy đổ dồn ánh mắt vào hắn. Nagumo nhìn chăm chú vào bụng của cậu một hồi lâu rồi đột nhiên đầu hắn như loé lên tia sáng lập tức phản ứng quá thái.

- Em bé?! Không lẽ là do tôi bắn vào trong—

- Vớ vẩn!! Im ngay!!

Lời chưa dứt câu Shin nện cho Nagumo một cú đấm, trong khi mắt kính Sakamoto vừa nứt ra và mọi người thì nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không cảm thấy đau nhưng cứ vờ như mình đáng thương như thường lệ. Shin vẫn cẩn thận đỡ phần bụng tròn căng của mình với đôi mắt mèo xếch đó như đang bắn ra hàng loạt tia điện.

- Đàn ông thì mang thai kiểu gì!!

- Haha tôi xin lỗi mà. Nhưng sao lại có em bé ở đây thế?

Shin hậm hực quay về bên trong, kéo áo khoác mình xuống, trong đó có một em bé đang ngủ ngon lành. Vì thế mà không ai nỡ đánh thức bé dậy, chỉ đứng xung quanh.

Lúc rẽ vào bụi cây, Shin chẳng thấy bóng dáng của ai cả, đứa trẻ thì vẫn khóc thật lớn. Thế nên cậu đành dỗ dành nó một thời gian rồi cuối cùng mang về tiệm để giải quyết.

Cả Aoi và Sakamoto đều trông có vẻ rất cảm động, họ chạm vào má em bé rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của nó.

- Thật là nhớ Hana hồi bé quá nhỉ chồng.

Sakamoto gật đầu lia lia rơm rớm nước mắt. Nagumo chỉ đứng ngoài cuộc, không có động tĩnh muốn tiến vào trong xem mặt mũi của em bé thế nào. Hắn chỉ đứng đấy dán ánh mắt theo dõi biểu cảm của Shin, nét mặt của cậu đã dịu đi rất nhiều. Điều đó thật hiếm thấy, vậy nên Nagumo rút khoảng cách rồi chạm lên đầu cậu mà tán thưởng.

- Dễ thương quá đi.

- Thật đó. Ah nó dậy rồi này, ngoan ngoan.

Shin phụ họa lời Nagumo, cậu đinh đinh là hắn đang khen em bé trong vòng tay mình. Bé mở mắt lim dim rồi lại nhắm nghiền đôi mắt một lần nữa. Shin khẽ đu đưa, bắt chước lại những gì cậu đã thấy trên phim. Mặc dù trông có chút vụng về nhưng khung cảnh trước mắt thật khiến trái tim Nagumo muốn tan chảy.

NaguShin | Liar and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ