– Tôi không thích những người yếu.
Nagumo tự dưng phân trần khiến Shin đang đứng trong quầy thanh toán chẳng hiểu gì. Cậu đâu có muốn biết sở thích quan điểm của hắn đâu chứ? Gần đây không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên đến làm phiền cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Bắt đầu khi nào Shin không nhớ chính xác, hình như gần một tháng nay tần suất cậu nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều hơn.
Mà nếu đuổi được Nagumo thì cậu đã làm từ rất lâu rồi chứ không phải đứng đây chịu đựng hắn thế này. Không phải Shin không thích Nagumo chỉ là cậu cảm thấy dây thần kinh của mình ở cạnh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, sự xuất hiện của Nagumo mang theo một bầu không khí nguy hiểm dù hắn lúc nào cũng cười. Có lẽ cơn ám ảnh bắt đầu từ khi Nagumo thọc dao đồ chơi vào cổ cậu, từ đó Shin luôn dè chừng hắn.
– ...anh nói với tôi điều đó làm gì?
Nagumo thấy Shin thiếu tự nhiên khi chỉ có hai người làm tâm trạng hắn lại càng thấy vui thêm, nếu mà xung quanh có Lu hoặc ai đó miễn là có sự xuất hiện của ai đó, Shin sẽ trông thoải mái hơn nhiều. Là Sakamoto thì càng tốt, cậu lúc nào chả ráng nấp sau lưng tên đó vì thấy rén sự dòm ngó của Nagumo. Chính xác thì Sakamoto quả là bức tường an ninh mà đôi khi hắn thấy bực mình vì can thiệp vào chuyện của hắn với Shin.
Tất nhiên hắn không tự dưng hứng thú với Shin như hiện tại, trước đó chỉ là mấy trò chọc ghẹo vô bổ nhằm khuấy động bầu không khí cho vui nhộn. Trong mắt Nagumo, những người xung quanh Sakamoto đều khiến hắn có ấn tượng nhạt nhòa, Shin không phải ngoại lệ cho đến đầu tháng trước.
Nagumo như thường lệ kiếm trò chọc phá Shin cho đến khi Sakamoto về, lần này hắn quyết định cải trang thành một cô gái để tỏ tình với cậu. Hắn đoán biểu cảm của cậu khi biết mình hớ sẽ đáng cười lắm đây, chỉ nghĩ đến điều đã đủ khiến Nagumo thấy hào hứng mà chuẩn bị rồi. Song trái ngược với dự tính của mình, Shin chỉ tỉnh rụi nhìn Nagumo (trong bộ dạng của một cô gái xinh xắn) với ánh nhìn đã chán không buồn nói.
– Anh có thôi đi không Nagumo. Anh rảnh quá thì đi kiếm ai khác phá đi.
Biểu cảm này không phải là thứ Nagumo muốn chút nào, hắn muốn thấy Shin tá hỏa rồi xấu hổ cơ mà. Thế là ngay tức khắc hắn trở về nguyên dạng của mình rồi thản nhiên hỏi Shin.
– Sao cậu phát hiện ra thế, tôi chắc chắn mình đã hoàn hảo lắm đó.
– Làm như có người thứ hai trên đời tôi không đọc được suy nghĩ như anh vậy. Khi người ta tỏ tình không có ai có trái tim yên lặng như anh đâu.
Shin giải đáp cho xong chuyện, không bận tâm đến Nagumo nhiều rồi cậu ôm chiếc thùng hàng tiếp tục đi về phía tiệm đang dở, để lại hắn đứng ngạc nhiên sừng sững ở đấy với một đống vẩn vơ trong mối suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn bị bắt bài đến vậy.
Đây là một sơ hở mà Nagumo chưa từng nghĩ. Sự thất bại lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm khiến cho trái tim của hắn bị thôi thúc bởi một sự phấn khích khó tả đang nảy nở trong trái tim của mình. Hắn muốn có đứa trẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.