Shin nắm chặt con dao như đường phòng thân cuối cùng của mình chĩa thẳng vào Nagumo sẵn sàng động thủ. Họ đang ở một tòa nhà bỏ hoang với mùi bụi trong không khí và mảnh kính văng tung tóe dưới đất. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở trên chiếc giường cũ kỹ đặt ở trong góc phòng. Và Nagumo đột nhiên xuất hiện bất thình lình rồi hỏi "cổ cậu có còn đau không?"
Nó gợi nhớ cho Shin biết lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Chính là Nagumo đã tấn công cậu khi cậu đi tắt qua con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà chỉ vì muốn mua kịp chương trình khuyến mãi bánh ngọt. Bình thường Shin có thể nhận thấy tất cả các ác ý nhắm vào người mình nhưng khi đối thủ là Order và người duy nhất có thể chặn đứng các suy nghĩ của Shin, vì tấn công đột xuất nên cậu cũng chẳng thể phản đòn mà ngất đi.
Lưng Shin chạm tường, trái với gương mặt căng thẳng và tư thế phòng thủ của cậu. Nagumo chỉ thong dong đứng trước mặt cậu mà mỉm cười, hắn không màng thể hiện bất kỳ hành động hối lỗi nào đối với việc bắt cóc Shin như vậy. Hắn nắm lấy dây thừng dưới đất rồi giật giật nó cho Shin xem với nụ cười tươi rói.
- Tôi tính trói Shin lại đấy nhưng mà làm như thế thì hơi quá đáng quá.
- Anh bắt cóc tôi mà còn chưa tính là quá đáng à.
- Thì tôi cũng đã biết điều lắm rồi đấy, không phải tôi còn chừa cho cậu vũ khí phòng thân sao. Tôi là người tử tế mà.
Shin co giật gân trán, mặt cậu đanh lại ba chữ "giỡn mặt hả" rõ ràng. Nhưng điều mà Shin bức bối nhất là sự độ lượng của Nagumo vì có đưa cậu cầm con dao đi chăng nữa cậu cũng không thể thoát khỏi hắn. Sự biết điều đấy đến từ sự tự tin của kẻ mạnh như một sự ban phước tùy ý mà thôi.
- Cầm con dao vẫn chưa khiến cậu bình tĩnh hơn sao. Vậy để tôi thả hộp vũ khí xuống nhé.
Chiếc hộp Nagumo đeo sau lưng được thả xuống sàn rồi hắn đẩy nó ra xa khỏi tầm với của mình. Mắt Shin lia sang chiếc hộp đã nằm yên một chỗ, giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Shin không nghĩ nếu thiếu vũ khí cậu có thể trên cơ Nagumo nhưng ít ra cơ hội tẩu thoát sẽ tăng lên. Nagumo cắt đứt dòng suy nghĩ của Shin bằng cách vẫy vẫy tay lấy lại sự chú ý của cậu.
- Nào nào, tôi có thể làm những điều tồi tệ hơn nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã không chọn làm thế. Vậy nên cậu buông con dao đấy xuống đi được không?
- Vậy thả tôi ra.
- Nếu thế thì tôi đi xa đến mức này để làm gì.
Nagumo nhún vai cười trừ với Shin với đôi mắt to tròn, cậu thất thế dán chặt lưng vào tường cũ kỹ như đấy là điểm tựa duy nhất mà cậu có. Shin nắm chặt con dao trong tay vẫn giữ thế chĩa thẳng vào hắn mặc cho hành động này khá vô nghĩa, chỉ là miễn nó có thể khiến tâm trạng cậu bình tĩnh thì cậu vẫn không buông. Mồ hôi chảy dài trên trán Shin khi cậu căng não từng giây từng phút nghĩ ra cách trốn thoát khỏi tình trạng này.
Khi chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Shin sợ người đàn ông trước mắt cậu từ trong xương tủy. Bản năng thôi thúc cậu ngay lập tức phải chạy trốn khỏi hắn. Nagumo cứ như một hố đen vô cực không ngừng phản trọng lực mà hút Shin vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.