Trán Shin bê bết máu, cậu thở từng hơi gấp rút. Máu hộc từ miệng đến mũi, nguyên thân thể không thể nhích được nổi. Shin dựa lưng vào tường, ráng dùng tay bịt lại miệng vết thương bị đạn bắn xẹt qua người, ổn định hơi thở. Một toán sát thủ trước mặt cậu đã bị xử đẹp, máu chảy lênh láng trên thềm, vài thi thể đứt lìa tứ chi. Ngay tại quang cảnh đó, Nagumo đứng giữa chiếc giếng trời trong tòa nhà bỏ hoang.
Shin không giết người, Nagumo đã thay cậu xử lý tất cả.
Hắn gác thanh vũ khí lên vai, chiếc áo măng tô thường mặc đã để khoác lên người cậu. Hắn có gương mặt đẹp, đôi chân dài. Trong viễn cảnh khủng khiếp như thế, chẳng hiểu sao chỉ tô vẽ cho Nagumo thêm phần cuốn hút bí ẩn, dẫu gì con người cũng khó thể khước từ mỹ cảnh chết chóc này.
– Xong cả rồi, mình về thôi Shin~
– Khoan, cái này—
Nagumo cứ thế bế xốc Shin lên theo kiểu công chúa chẳng màng cậu phàn nàn, hắn tình cờ thấy cậu bị đám sát thủ nhắm đến tiền thưởng của Sakamoto truy sát vào đường cùng. Một mình Shin thì khó có thể xử lý nổi tốp người đông như thế, đã vậy Sakamoto còn đặt giới hạn cho đứa trẻ này không được giết người. Đúng là khó cho cậu quá đi à~
Tuy nhiên Nagumo cũng cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để hắn có thể tiếp cận Shin một cách tự nhiên hơn. Cậu cứ như mèo hoang lúc nào cũng đề phòng với hắn, mặc cho hắn có lân la bắt chuyện hay trêu ghẹo cậu một chút. Shin cũng không chịu hạ phòng thủ bao giờ cả, cái mặt đó chỉ đanh lại mỗi khi thấy hắn thôi.
Nagumo cảm thấy đau lòng hết sức.
Shin không có sức để vùng vằng, cơ thể cậu tã tượi lắm rồi. Mặc dù hơi tàn ác nhưng Nagumo đã chờ cho đến khi Shin gục hẳn để ra tay ứng cứu, có như thế mới giống bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.
– Nào, Shin ngồi đây chút nhé để tôi đi lấy bông băng.
Nagumo không nỡ để Shin phải ngồi đợi trong đống xác chết ở đấy. Hắn đặt cậu trước hiên nhà, xoa đầu cậu rồi cao hứng bỏ đi. Shin không còn cách nào khác đành ngồi chờ, dù sao cậu cũng không di chuyển được nhiều. Đầu cậu thì đau như búa bổ và từng thớ cơ đang gào thét lên, đánh một đám số đông đổ đến một lượt như thế Shin vẫn không quen.
Không hiểu sao Nagumo lại xuất hiện ngay bây giờ, nhưng kể ra cũng không hẳn là tệ. Cậu không muốn ai trong gia đình lại lo lắng cho mình. Có những khi vì quá yêu mến họ nên Shin càng không muốn cho họ biết chút nào.
Nagumo trở về với nụ cười tươi rói trên môi, hắn thành thạo băng bó vết thương cho cậu. Xong đâu đấy vặn cho cậu chai nước, phải nhận lòng tốt của hắn khiến cậu thấy khó xử. Chắc có lẽ Nagumo coi cậu chỉ như thú cưng hay quẩn quanh anh Sakamoto, cậu không nghĩ mình có giá trị trong đôi mắt kia.
Shin liếc lên thăm dò, duy trì khoảng cách và co người lại.
– Cảm ơn... chuyện ban nãy.
– Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Quan trọng hơn cậu cứ như thế này là dễ chết trẻ lắm đó~
Gân trán Shin giật giật, vừa mới cảm động được tí lại muốn sôi máu lên.
– Ờ, tôi yếu đó được chưa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhá.
– Nhưng mà Shin có thể dựa vào tôi mà.
Shin ngạc nhiên khẽ liếc sang Nagumo thư thái ngồi bên cạnh mình, hắn chẳng ngần ngại khi chạm mắt cậu, thậm chí còn cười trìu mến với tư thế lòng tay đợ cằm, đầu nghiêng. Bàn tay hắn vươn ra lần nữa xoa xoa mái tóc Shin tiện thể xóa đi máu dính trên mặt ấy.
– Cậu đó, không muốn Sakamoto lo lắng đúng chứ? Nên là nếu có chuyện hãy cứ dựa vào tôi. Tôi chắc chắn mình sẽ có mặt đúng lúc.
– C-Cái đó...
Tại sao không phải ai mà là Nagumo nhìn thấu cậu chứ? Mặc dù cậu không nghĩ mình sẽ dựa dẫm vào hắn cho dù điều đó có khả thi hơn rất nhiều. Nagumo tình cờ là người quen vậy nên điều này cũng khiến cho Shin nghĩ có lẽ mình sẽ vô thức dễ dàng chia sẻ những nỗi bất an với hắn hơn. Chẳng hạn như sự việc ngày hôm nay.
Nhưng bỗng nhiên Nagumo tử tế đến vậy, bộ mặt hắn còn toát lên vẻ an toàn. Shin ngượng đến mức gò má đang nóng dần lên, cậu lẩn lẩn nhích ra trước khi hắn phát hiện cậu đang xấu hổ. Gương mặt cậu bây giờ chắc là đang khó coi lắm.
Song Nagumo từ đầu đến cuối còn chẳng rời mắt khỏi cậu, nhất cử nhất động liếc sơ qua hắn đều biết. Tất nhiên, hắn đâu thể bỏ qua Shin với bộ dạng nhỏ xíu cố giấu gương mặt đỏ rực lên đằng sau cánh tay ấy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần xem phản ứng của Shin sẽ mắng hắn hay gì đó, không ngờ lại thu về kết quả ngoài dự đoán làm não Nagumo đơ luôn một lúc. Sau đó hắn lập tức tự tiện nhào bổ lên ôm cậu mà cảm thán quá khích.
– Shin dễ thương thật đấy. Quay lại đây, quay lại đây cho tôi xem mặt cậu cái nào.
– Oái!! Làm gì thế?!!
Như có sức lực trong chốc lát vì tình huống khiến cậu muốn độn thổ đến nơi, Shin cố gắng đẩy thân hình cao hơn mình chục xăng không dí vào người mình nữa. Vừa đẩy cậu vừa cáu hắn thật lực.
– Tránh ra!! Đừng ôm tôi!!
Nhưng cho dù mặt bị bẹp một bên, Nagumo vẫn cứ chỉ cười phơi phới. Hắn biết rõ mèo hoang rất khó để thuần phục, người hắn đã có vài vết cào be bé rồi nhưng hắn lại chẳng thấy đau gì cả, có lẽ người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu đó~
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanficTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.