Mới đầu Shin nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nhưng thực sự đấy là giọng nói của Nagumo.
(Woa Shin đang nhìn mình kìa~ Đôi mắt mèo xếch ấy rất đáng yêu quá đi.)
Song Shin quyết định tảng lờ điều đó vì cậu đảm bảo Nagumo đang muốn biến cậu thành trò đùa và cậu thực sự chịu đủ những trò vớ vẩn đấy rồi. Gần đây Nagumo cứ thường xuyên ghé tiệm tạp hóa mà chẳng có lý do nào cả, ban đầu cậu còn nghĩ hắn tới gặp anh Sakamoto để hàn thuyên chuyện cũ hay để bàn luận công việc khác. Lạ lùng thay hắn chỉ toàn có mặt đúng lúc anh Sakamoto không có ở nhà còn Shin thì thực sự muốn gửi tín hiệu SOS ngay tức khắc. Cậu sẽ chuồn mất dạng nếu không phải là chuyện liên quan đến Slur, đối mặt với Nagumo là cả một vấn đề và Shin thì không muốn giải quyết vấn đề phiền toái này.
Mỗi khi Nagumo xuất hiện, toàn bộ lông tơ lông gáy của Shin như bị dựng đứng hết cả lên. Rồi người cậu rơi vào thế phòng thủ đến nhất cử nhất động của hắn cũng làm cậu giật thót mình với cái bầu không khí căng thẳng lởn vởn xung quanh. Nhất là khi Nagumo là một Order và chẳng ai trong số họ không thuộc hàng quái vật cả. Bản năng của Shin dặn cậu nên cách xa họ. Song đấy chỉ là một trong số hàng tá lý do, nguyên nhân chính là bởi Nagumo chỉ muốn bắt nạt cậu thôi, số lượng mỗi lúc một tăng lên và câu từ càng lúc càng khó nghe.
Shin chau lông mày tỏ thành kiến ra mặt, lần cuối cùng Nagumo gần như khiến cậu tức phát khóc vì đụng chạm vào vấn đề cậu yếu kém và vô cùng bất cẩn ra sao. Shin biết Nagumo từng là cộng sự của anh Sakamoto một thời gian dài, có lẽ điều đó khiến hắn bất mãn với cậu và chỉ đối xử với cậu theo một kiểu ác ý như vậy. Hắn đâu cần làm thế, trong thâm tâm cậu biết thừa mình không thể sánh với Nagumo đó là điều không thể thay đổi.
– Nếu anh không mua gì thì về đi.
(Buồn ghê, cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi cả~)
Bằng một cách nào đó khó hiểu, suy nghĩ của Nagumo đang được tuồn ra ngoài, lần này tông giọng hắn thật sự mang theo một nụ cười buồn chua chát. Shin lại liếc lên nhìn Nagumo thăm dò, vẫn cái nụ cười giả tạo đấy đến đuôi mắt còn không nhăn lại. Cậu đoán là hắn cố tình bày vẽ biểu cảm thân thiện nhưng thực chất là tạo khoảng cách đúng hơn là không phát hiện được lỗ hổng to tướng đó.
– Đây tính tiền giúp tôi.
Trong vòng một khắc tất cả đồ ngọt đã được bày sẵn trong giỏ hàng, nếu có điều gì là sự thật của người đàn ông này trong hàng ngàn lớp dối trá đó là Nagumo thực sự thích ăn pocky. Cậu bắt đầu quét mã từng món bánh kẹo cho dù không thích khách hàng đấy đi chăng nữa thì cậu vẫn nên thực hiện đúng công việc của một thu ngân. Trong lúc Shin làm việc giọng nói của Nagumo vẫn vang lên không ngừng.
(Nên nói gì đây. Cho dù đã nghĩ hàng ngàn kịch bản thì sao đầu vẫn trắng bóc vậy.)
(Nhưng hôm nay Shin mặc chiếc áo hoodie rộng nhỉ, tay áo phủ qua mu bàn tay rồi. Dễ thương ghê~)
(Giá như cậu ấy có thể tính chậm lại một chút. Sắp hết cớ để ở lại đây mất rồi.)
(Mà thôi vậy, đầu đang reo lên inh ỏi khủng khiếp, có lẽ cú đánh hồi trưa nặng hơn mình tưởng tượng.)
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Liar and Esper
FanfictionTổng hợp mẩu truyện vụn vặt/tản mạn của NaguShin, có thể OOC.