8. Họ và Tên

1K 107 13
                                    


Máu bắn vào mặt Shin, cậu lập tức thể hiện vẻ khó chịu rồi thả tên đàn ông vừa trở thành thi thể xuống đất. Cậu không thích việc quần áo dính máu với số lượng lớn thế này, huống hồ gì chiếc áo ngày hôm nay vừa hay là bộ cậu khá yêu thích vì cơ chế dễ vận động của nó. Shin dùng cổ tay áo chùi đi cái màu đỏ tanh tưởi vừa bắn vào kẽ môi, liếc lên người đứng trước mặt mình cứ xuất hiện quỷ thần không hay.

– Chậc, anh có thôi làm mấy chuyện này đi được không?

Shin bức xúc, cái xác lạnh lẽo vừa đổ gục xuống từng là người cậu quen trong tổ chức sát thủ cậu làm trước kia. Gã bỗng tra hỏi cậu về một số thứ nhưng Shin từ chối trả lời, tên đó thấy không được bắt đầu giở trò gây hấn. Shin đành phải hạ gục trước rồi tìm hiểu sau. Cậu không nghĩ quá khứ lại tìm đến mình nhanh như thế. Mặc dù Shin cảm giác chuyện đó cũng đâu đặc sắc gì, nhưng cậu sẽ thấy phiền nếu như ai đó cứ cố đào bới.

Lúc kéo cổ áo người đàn ông đó lên sau khi đập gã nhừ tử, Shin tra hỏi lý do sao gã lại mất công đến vậy thì chiếc cổ đó bỗng dưng bị rạch ngang như gà cắt tiết. Cậu thậm chí còn chưa kịp đọc được câu trả lời, nhưng xem ra nó không còn cần thiết nữa rồi.

– Không phải hai người quen nhau sao? Shin máu lạnh thật đấy~

Nagumo bắt đầu giở thói châm chọc với bộ dạng lịch sự, nhưng lúc này Shin không có hứng diễn tuồng cùng hắn. Như thường lệ cậu không hiểu nổi hắn muốn gì, bỗng dưng lại lọt vào tầm mắt đó, cậu không nghĩ chuyện này là vinh hạnh.

Shin dựa vào bức tường gồ ghề, họ đang trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Ở đây chỉ có chiếc thùng rác cùng vài bịch ni lông để bên cạnh, và ống thông nước đính vào tường chĩa xuống đất. Trời đã vào mùa thu nhưng may mắn hôm nay gió có vẻ êm, cậu ước bây giờ trong túi có một điếu thuốc lá thì tuyệt. Mùi máu còn vương trên miệng cứ dấy lên tanh ngòm.

Chiếc xác nằm trơ trọi phân cách giữa Nagumo và Shin vẫn róc rách chảy máu, nói là người quen nhưng cậu cũng chỉ trao đổi làm ăn hai ba câu. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu thấy xác chết, đã từng ở trong giới sát thủ thì điều đó khá bình thường. Không hiểu nổi Nagumo nhìn nhận cậu thành kiểu người như thế nào nữa.

Shin cho tay vào túi áo khoác mệt mỏi đáp.

– Ngày mai tôi có ca làm buổi sáng đấy, nói gì nói nhanh đi.

Nagumo vẫn cười giả tạo như mấy con búp bê gỗ hay trưng bày trong cửa hàng trông cứng nhắc, dẫu cho giọng nói của hắn lúc nào cũng trông sinh động như chứa giai điệu đi nữa.

– Lạnh lùng ghê~ Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ tôi cũng bận lắm nên là... Nè Shin, không phải hơi kỳ lạ khi cậu có bằng sát thủ khi mới chỉ 9 tuổi hay sao?

Hắn cố tình đổi sang thái độ tò mò ngây ngô như đứa trẻ. Vốn dĩ muốn xem phản ứng của cậu như thế nào nên mới sắp xếp tên đó gây nhiễu một chút. Nhưng cuối cùng Nagumo cảm thấy mình ra mặt sẽ gây sức ép thú vị đối với tình huống này hơn.

Phe phẩy chiếc bằng sát thủ của cậu trong tay, hắn vui vẻ đánh giá khi thấy Shin ngạc nhiên rồi siết tay thành đấm nhưng không nhào bổ lên. Đứa trẻ này có vẻ không non dại như bên ngoài hay bộc lộ. Nagumo chưa từng thấy cậu chiến đấu nhưng bình thường trông cậu khá hấp tấp và dễ phản ứng. Thế nên hắn đoán cậu là loại tay chân, không nghĩ Shin bình tĩnh sử dụng đầu óc thay vì đâm đầu chạy theo bản năng.

– Đừng có tự tiện lục lọi đồ của người khác như thế.

– Là do cậu sơ hở quá mà~

Shin mất kiên nhẫn, cậu liếc hắn một cách đáng sợ như đang bắn ra loạt tia điện.

– Chuyện của tôi liên quan gì đến anh.

– Chà vậy là tôi bị từ chối rồi à, tôi nên làm gì để cậu tâm sự với tôi đây.

Hắn cười cười, sau đó cả người bỗng nhiên toả ra sự khát máu với đôi mắt như hố đen muốn nuốt chửng Shin. Cậu rùng mình với cơn ớn lạnh toàn thân kéo đến, bụng xộn xạo ngay lập tức muốn nôn mửa. Nagumo đáng sợ đến mức dẫu cho hắn vẫn đang cười, Shin vẫn đổ mồ hôi và thở căng thẳng như bản năng muốn sống đột ngột trỗi dậy khi cái chết hiện thân thành con dao đang chĩa vào cổ cậu. Shin gồng mình kiên quyết đáp trả.

– Anh không làm được đâu.

– Haha cậu nói như mấy nhân vật quần chúng trong truyện tranh vậy. Cứ như thế cậu sẽ bị giết ngay lập tức đó biết không~

Nagumo áp sát Shin trong lúc hắn nói, gương mặt đó cúi xuống rồi dồn cậu vào tường. Một tay hắn chặn đường thoát, một tay đưa lên bóp cổ cậu. Chỉ dùng một chút lực cũng đủ khiến mặt Shin tái mét vì thiếu khí. Shin không vùng vằng, ngược lại cậu lấy hết hơi sức nắm lấy cổ tay của Nagumo.

Chiếc găng trên tay cậu kêu răng rắc như tiếng điện bị chập. Khi Nagumo chú ý đến điều đó cũng là lúc đã quá muộn rồi, tròng mắt Shin đổi từ đen sang một màu vàng nhìn hắn. Nagumo biết mình vừa mới bị lừa để tiếp cận cậu vì không đời nào Shin có thể lại gần hắn. Giây tiếp theo một tiếng vụt gió vang lên như cắt đôi không khí, trước mặt cậu chỉ còn chiếc áo măng tô bị lực tác động đến rách bươm rơi lả tả xuống nền đất.

Nagumo từ khi nào đã tốc biến ra đằng sau Shin. Hắn nắm lấy bên bàn tay cậu trang bị vũ khí, cố tình lướt như rắn luồn ngón tay mình vào chung chiếc găng của cậu. Tiếng hắn lả lơi bên tai cậu tán thưởng.

– Ngạc nhiên ghê, cậu có đồ chơi mới hay ho thế.

Toàn bộ cơ thể của Shin chợt trở nên bé nhỏ khi bị khóa chặt trong lòng Nagumo, cậu không thể cử động. Shin cố gắng ngăn bản thân mình trở nên hoảng loạn khi cảm giác khó chịu càng lúc càng dấy lên như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Nagumo còn cao hứng hơn bình thường ôm lấy vòng eo cậu.

– Họ của cậu không phải Asakura đúng chứ? Sakamoto có biết chuyện này không.

Nhắc đến Sakamoto làm Shin buông lỏng cảnh giác, Nagumo luôn biết cách khiến cậu phải hoài nghi. Nhưng Shin không nghĩ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh ấy nhiều lắm, thế nên cậu cũng không nghĩ bản thân mình phải nói. Có lẽ hắn nghi ngờ cậu dính líu đến Slur hay điều gì đó đại loại như vậy.

– Tôi không biết anh nghĩ cái gì nhưng mà...

Shin nuốt nước bọt, cảm nhận hơi thở hắn chạm vào bên tai nóng hổi. Trong chiếc găng tay Seba làm cho cậu tương đối thoải mái, ngón tay của Nagumo chen chúc vào làm nó chặt hơn rồi hắn đan ngón vào kẽ tay cậu. Shin mơ hồ cảm giác mình sẽ không thoát khỏi những nghi hoặc của hắn, nhưng cậu cũng không phải loại bộc bạch nhanh chóng như thế.

Nhất là khi chuyện đó chẳng dính líu gì đến Nagumo cả.

Trong con hẻm nhỏ, một cơn gió tinh nghịch chạy ào qua như đùa giỡn khiến các bịch ni lông phía sau nhà kêu lên xào xạc. Mặt trăng trên đỉnh đầu hôm nay tròn như chiếc đĩa, ôm ấp nhân gian bằng ánh sáng dịu dàng của mình, cũng rọi đường cho những chú chuột kêu chít chít bắt đầu lại gần chiếc xác xấu số kia. Shin thả trôi tinh thần, nói trong miệng đủ để cả hai người nghe thấy.

– Một mình tôi nói thì bất công quá. Sao anh không cho tôi biết tên của anh luôn đi hả, Na.gu.mo?



NaguShin | Liar and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ