Chương 2: Lăng nhị tiểu thư

1.2K 68 1
                                    

Lăng Thiên Dục xăm trên người đóa hoa hồng này, không trương dương không kiều diễm, lại giấu giếm mũi nhọn. Cô vĩnh viễn sẽ không quên, năm 18 tuổi ấy, cha cô Lăng Quốc Thao qua đời, sau đó ông nội đem tất cả oán khí đều chuyển hướng về phía mẹ cô Dư Tâm Ngữ, vốn dĩ roi kia là dừng ở trên người của mẹ, là cô không màng tất cả tiến lên đỡ lấy.

Đó là một buổi tối mùa hè, bên ngoài mưa rơi. Áo sơ mi màu trắng của cô bị đập nát, làn da bị xé rách đau đớn làm đời này cô khó mà quên. Sau này, vết roi kia trước sau không mất đi, giống vết sẹo ở trên eo, năm 20 tuổi ấy, cô đi xăm một đóa hoa hồng, che khuất vết sẹo, từ nay về sau, cô liền bước lên con đường "Đoạt quyền".

Hoa hồng đỏ của Liễu Tư Dực mềm mại tế hoạt, chạm vào không có bất kỳ hoa văn gì, Lăng Thiên Dục vuốt ve eo nàng, đầu ngón tay qua lại nhẹ hoạt. Cơ bụng dưới Liễu Tư Dực hơi thu lại, áo choàng tuyến đường cong càng rõ ràng, thân hình phập phồng quyến rũ ở trước tấm gương toàn thân, nhìn không sót một thứ gì.

"Em biết đóa hoa hồng này đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không?" Lăng Thiên Dục dựa vào vai nàng, hơi thở ấm áp bên môi phả vào tai Liễu Tư Dực, gò má nàng ửng đỏ, nỗ lực duy trì bình tĩnh, "Biết ~"

Lăng Thiên Dục kéo tay nàng đặt ở sườn eo bản thân, eo nhỏ thon dài, một bàn tay đủ để ôm trọn, Liễu Tư Dực nhẹ nuốt nước bọt, lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, chỗ hình xăm không bằng phẳng đó, đúng là vết voi năm đó Lăng Thiên Dục đã chịu.

Liễu Tư Dực biết cô có bao nhiêu đau liền có bấy nhiêu hận, chỉ là sỉ với biểu đạt, mấy năm nay Lăng Thiên Dục luôn là cười vô hồn, lòng dạ thâm sâu người khác nhìn không thấu.

"Em xem em kìa ~" Lăng Thiên Dục nâng cằm nàng, trong gương Liễu Tư Dực lại là tràn ngập đau lòng, Lăng Thiên Dục một bàn tay ôm lấy eo nàng, khóe môi mỉm cười, "Cái ánh mắt này của em, không thể xuất hiện ở trước mặt đại ca, ít nhất bây giờ không được."

"Ánh mắt em làm sao?" Liễu Tư Dực không biết bản thân là khi nào sinh ra bất đắc dĩ, chỉ là tình cảm không có cách nào tự nhiên khống chế, có chút cảm xúc sẽ trong lúc lơ đãng chảy xuôi ra.

"Em nhìn tôi."

Liễu Tư Dực cùng cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Lăng Thiên Dục khẽ nâng, lông mi thon dài tự nhiên thượng kiều, tất cả phong tình vòng đuôi lông mày, khóe môi cô nhẹ dương, cười trăm mị sinh, làm Liễu Tư Dực tức khắc tâm sinh mênh mông, trong lòng gọi thẳng yêu nghiệt.

Nếu sinh ở thời cổ đại, Lăng Thiên Dục nhất định là họa thủy hại nước hại dân.

Liễu Tư Dực biết ý tứ của cô, bắt chước ánh mắt của cô, mắt gian hàm kiều, xảo tiếu cùng mặt mày, giống như thiên nhiên không trang sức phác ngọc, luận về câu nhân, Liễu Tư Dực không bằng Lăng Thiên Dục, luận về lực học tập, cô bất luận thiên phú ở phương diện nào đều rất kinh người. Chính như giờ phút này, dáng vẻ cô kiều diễm ướt át, làm Lăng Thiên Dục đều cảm thấy say mê.

Cô vừa lòng gật đầu, "Em quá đẹp, so với những nhất lưu, nhị lưu, tiểu minh tinh còn muốn động lòng người hơn, ai cũng không thể so sánh được với em ~"

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ