Edit: phuong_bchii
________________
Bước chân Lăng Thiên Dục rất nhanh, từ thang máy trên tầng cao nhất đi xuống, nhìn xung quanh một chút, không có bóng dáng quen thuộc, lại nhìn tín hiệu chấm đỏ trên điện thoại di động biểu hiện, Liễu Tư Dực đã ở một con đường khác.
Tốc độ này chậm như vậy không giống ngồi xe, chẳng lẽ nàng đang đi bộ sao?
Lăng Thiên Dục đi tới ngã tư, vừa nhìn điện thoại vừa đuổi theo.
Liễu Tư Dực không bắt xe, chống gậy đi rất chậm, nàng muốn luyện tập, một mình trở về. Với tốc độ của nàng, có thể mất một tiếng để về nhà.
Nhưng không sao, có thể đi một chút dừng một chút, thuận tiện chờ Thiên Dục tan làm.
Gió đêm hiu hiu, trăng sáng vào đầu, Liễu Tư Dực mỗi bước đi đều phải cực độ chuyên chú mà toàn lực ứng phó. Có đôi khi nhìn muôn hình muôn vẻ người qua đường, nàng sẽ ngưỡng mộ, cũng sẽ hoài niệm thời điểm hai chân linh hoạt tự nhiên.
Nàng càng thêm nhớ những ngày đi theo sau Lăng Thiên Dục.
Cô ở phía trước đi tới, chính mình ở phía sau nhìn.
Ánh trăng, người qua đường, bóng cây đều tô điểm, trong mắt nàng chỉ có Lăng Thiên Dục.
Hồi tưởng lại thời gian đã qua, có chút ngọt ngào, núp ở thế giới nhỏ của mình, ôm một phần tâm tư yên lặng yêu.
Hiện tại, chân nàng không thể hành động tự nhiên, cả ngày ở nhà phục hồi sức khỏe, chỉ có thể nhìn hoa cỏ bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn mây, uống trà, tập Pilates, hăng hái làm chút điểm tâm, cuộc sống trôi qua giống như dưỡng lão.
Mỗi ngày bình đạm, nói không chừng có được hay không, nhưng rốt cuộc tìm không thấy cảm giác bốc đồng và phong phú trước kia.
Tất cả mọi người đều bận rộn, mà nàng tựa như bỏ hoang cuộc đời.
Đường phố, đèn đường, gió nhẹ phất tới, bên tai truyền đến từng trận tiếng guitar.
Tiếng hát trong trẻo của ca sĩ hát rong ven đường thu hút ánh mắt Liễu Tư Dực, nàng dừng bước nhìn vị ca sĩ kia, bất giác nhếch khóe miệng.
Nàng nhớ tới Rose, nhớ tới ca sĩ thường trú Ngôn Mặc và các cộng sự khác, còn có Trương Tiểu Võ...
Nhớ tới Tiểu Võ, Liễu Tư Dực cụp mắt, trong lòng một trận đau đớn, tất cả hứng thú không còn sót lại chút gì, nàng cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
Tập trung vào thế giới của mình, Liễu Tư Dực không hề phát hiện có người đi theo mình. Lăng Thiên Dục duy trì khoảng cách năm mét, vẫn thong thả đi tới, tại một khắc nhìn thấy nàng kia, Lăng Thiên Dục rất muốn tiến lên ôm nàng.
Nhưng vẫn kiềm chế được bản thân, cô cũng muốn như Liễu Tư Dực từng bảo vệ mình, yên lặng nhìn chăm chú.
Tất cả những gì Liễu Tư Dực trả giá cho cô, cô cũng muốn làm một lần.
Mấy lần Liễu Tư Dực nói trước và bữa tối lúc 7 giờ, nàng cũng không nói là tự mình làm. Tại sao? Lăng Thiên Dục cảm thấy giác ngộ về phương diện tình cảm của mình quá thấp, từ khi phát hiện tâm ý đến khi ở bên nhau, luôn xem nhẹ những chi tiết kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...