Edit: phuong_bchii
________________
Lăng Thiên Dục vốn không mang dù, bị mắc mưa, vừa tắm xong mặc áo choàng tắm tìm đồ ngủ, lại cảm thấy khát nước muốn ra ngoài tìm chút đồ uống, cảm giác được cửa hình như hơi thở không đúng, còn chưa kịp phản ứng, một chân đã đạp tới.
Cô gần như là theo bản năng nâng khuỷu tay che mặt, dù sao tổn thương chỗ nào cũng không thể tổn thương mặt, hủy cái gì cũng không thể hủy dung. Kết quả cái chân kia lực quá mạnh, nắm nhẹ song quyền trực tiếp nện vào sống mũi, cả người một cái lảo đảo ngã xuống, đau đến cô suýt nữa chảy nước mắt, ngay sau đó liền cảm giác được dưới mũi một cảm giác ấm áp trào ra, chảy tới lòng bàn tay, thấm đến giữa ngón tay.
"Em mưu sát à." Lăng Thiên Dục bịt miệng mũi, cảm giác đau đớn khiến khóe mắt cô cay xè.
Liễu Tư Dực vội ngồi xổm xuống, lo lắng nói: "Sao lại là chị, chị không phải đã về rồi sao?" Nói xong nàng để Lăng Thiên Dục ngửa đầu, lấy khăn giấy giúp cô lau máu, cũng may nàng là đi chân trần, lực cũng không dùng hết, nếu mang giày cao gót dùng hết toàn lực, Lăng Thiên Dục lúc này có thể đã gãy mũi rồi.
"Uống rượu, sấm ghê như vậy cũng không gọi được người lái hộ, lười chờ lại dầm mưa, tôi chỉ muốn ở đây tắm rửa một cái." Lăng Thiên Dục oan ức nhìn nàng, rất đáng thương, vốn là một khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, lại thêm phần thương tích.
"Vậy chị không thể bật đèn sáng lên một chút hoặc nói trước với em một tiếng ag? Em còn tưởng rằng trong nhà có trộm." Liễu Tư Dực sinh lòng oán niệm, ai nghĩ tới cô đêm nay sẽ tới nơi này đâu, thường ngày lúc chờ mong không thấy người đâu, đêm nay muốn tránh một chút, ngược lại thường xuyên xuất hiện trước mắt, lần này thì tốt rồi, vô duyên vô cớ bị đánh một trận.
"Ồ? Thì ra em cho rằng tôi là kẻ trộm?"
"Nếu không sao em dám đánh chị?" Liễu Tư Dực nói xong tìm hòm thuốc, dùng tăm bông chấm nước rửa sạch cho cô, xung quanh mũi Lăng Thiên Dục đều dính máu, nàng cẩn thận từng li từng tí, Lăng Thiên Dục ăn đau thiếu chút nữa chảy nước mắt, nhưng càng lo lắng chính là dung mạo của cô: "~ Ui ~ mũi có phải sưng lên hay không? Có phải tôi bị hủy dung rồi không?"
"Nào có khoa trương như vậy chứ?" Liễu Tư Dực đối với ngoại thương là thấy nhưng không thể trách, nhưng Lăng Thiên Dục cực ít bị thương, cũng không thể chịu đau, lần này làm sao chịu được, nhất thời khóe mắt đẫm lệ.
"Ui ~ ơ ~ ưm ~" Lỗ mũi Lăng Thiên Dục khép mở giống như đang run rẩy, khi tăm bông xẹt qua, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, nhịn không được phát ra âm rung thảm thiết, làm cho Liễu Tư Dực nghe xong cả người cảm giác không thích hợp.
Làm gì đau đến vậy, cũng không phải đau điếng người, thương gân động cốt, làm gì mà phải làm cho mình thảm thương như vậy? Người không biết nghe xong còn tưởng đang làm gì, vấn đề là biểu cảm của cô, vừa hài hước vừa quyến rũ, nét đẹp của phụ nữ khi bị thương thể hiện một cách rõ ràng.
Mặt Liễu Tư Dực đỏ bừng, nàng cố gắng giữ hơi thở ổn định, giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nghe nổi nữa, "Chị có thể đừng khoa trương như vậy không? Em đâu có đá mạnh, cũng không mang giày đá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...