Edit: phuong_bchii
________________
Chấp nhất là chuyện của mình, kiên trì chút chân tình đáng thương kia, nhưng là vì trấn an mình. Hối hận? Có lẽ có, Lý Hân Dao lúc còn trẻ cũng rất đạm bạc, mọi việc không cưỡng cầu, cũng thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Trước khi lập gia đình, bà ấy từng hỏi Dư Tâm Hoan: "Cậu có hy vọng mình gả đi không?"
Lúc đó Dư Tâm Hoan nói: "Hướng đi của cuộc đời chính mình không nên hỏi người khác."
Vào khoảnh khắc đó, Lý Hân Dao liền hiểu, bà ấy biết sẽ không có đáp án, nhưng muốn cho mình một câu trả lời thỏa đáng mà thôi.
Lăng Thiên Dục không cách nào tưởng tượng gả cho người mình không yêu là cảm giác gì, từ nhỏ chứng kiến cha mẹ yêu nhau, cô cảm nhận được nhiều nhất chính là yêu.
Giữa ba mẹ nhỏ giọt, ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý và kiên định bảo vệ lẫn nhau, là tình yêu đẹp nhất cô từng thấy.
Trước khi ý thức chưa thức tỉnh, cô từng cảm thấy loại tình yêu này hiếm thấy trên thế gian.
Sau này, cô mới biết được, thì ra mình cũng có thể, hơn nữa vẫn luôn có được.
Chỉ là cô vẫn rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi: "Vậy bác gả cho đại bác cả, chẳng phải là không hạnh phúc chút nào sao? Cho dù làm bạn lữ, bác ấy đi cũng rất sớm, bác vẫn lẻ loi một mình."
"Tiểu Dục." Lý Hân Dao dừng bước, gió vỗ về mái tóc nhỏ trên trán cô, trong ánh mắt động lòng người lóe lên ý cười như có như không, "Nếu như không thể bên người mình yêu, thì lập gia đình hay đơn thân, đối với bác mà nói đều giống nhau, nếu bác không được làm chính mình, vậy cũng chỉ có thể làm tốt người Lý gia, nàng dâu Lăng gia."
Lý Hân Dao nói xong mỉm cười, trong lòng điềm tĩnh, làm cho khí chất đoan trang và ưu nhã của bà ấy hồn nhiên thiên thành.
Trên đời lại có mấy người có thể làm được tâm tình bình thản, đạm bạc mà đối đãi cuộc đời như bà ấy chứ?
Lăng Thiên Dục hiểu, nhưng không cách nào hiểu được, có lẽ sau lưng siêu nhiên tiêu sái, cũng từng có trăm chuyển ngàn hồi đau khổ giãy giụa, nhưng bác cả lại vùi hết thảy xuống đáy lòng.
Hôm nay người tham gia dời mộ không nhiều lắm, hầu như đều là người thân của Dư Tâm Ngữ. Lăng Thiên Dục cũng mời Hải Dụ và Lam Doanh, vốn hai người đều đồng ý nói được, hôm nay lại không thấy bóng dáng.
Liễu Tư Dực gọi điện thoại nhiều lần đều tắt máy, sau đó bất đắc dĩ đành phải liên lạc với Kỳ Mộc Uyển, cô ấy cũng không biết tung tích Lam Doanh, khó tránh khỏi có chút lo lắng, liền bắt đầu tự mình đi tìm.
Kỳ lạ chính là, Hải Dụ từ trước đến nay luôn giữ chữ tín đúng giờ, lần này cũng không có xuất hiện. Hai người đồng thời mất liên lạc, làm sao có thể trùng hợp như vậy?
Lăng Thương Bắc cũng vẫn luôn cố gắng liên lạc với Hải Dụ, thậm chí gọi tới công ty, cũng không ai gặp qua cô ấy.
"Vẫn không liên lạc được Hải Dụ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...