Chương 107: Đêm trăng tròn

140 16 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đêm nay có siêu trăng.

Tâm trạng của Liễu Tư Dực bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, nàng quyết định ở lại nhà Lăng Thương Bắc, và đích thân vào bếp, coi như một lần liên hoan hiếm có.

Xe lăn của nàng là loại được thiết kế đặc biệt, không chỉ có điều khiển bằng điện mà còn có thiết kế nâng hạ ghế ngồi, giúp nàng có thể điều chỉnh độ cao mà không ảnh hưởng đến việc nấu nướng trong bếp.

Bình thường là Lăng Thiên Dục cưng chiều, không cho nàng xuống bếp, hôm nay là nàng cố ý muốn ra tay, Lăng Thiên Dục chỉ có thể dựa vào nàng.

Nhìn thấy thiết bị xe lăn kỳ lạ như vậy, Lăng Thương Bắc không suy nghĩ quá mà nói một câu: "Thứ này tiên tiến như vậy à?" Vừa nói xong bị Hải Dụ chế nhạo, "Đại thiếu gia, anh rảnh rỗi như vậy, có thể đi phòng khách xem TV, không nên ở phòng bếp ảnh hưởng đến sự phát huy của Hồng Tâm.

Thật là, biết nói thì nói nhiều một chút, không biết nói thì câm miệng lại?

Khen xe lăn người ta tiên tiến, có khác gì khen chân giả người ta đẹp? Đại thiếu gia này sao lại đến thời điểm mấu chốt khờ khạo...

Hải Dụ bất đắc dĩ lắc đầu, trên người thẳng nam quả nhiên đầy rãnh.

"Hải Dụ nói rất đúng, chuyện ở nhà từ trước đến nay không liên quan đến đàn ông." Lăng Thiên Dục bổ sung, cô từng bước cẩn thận, sợ chạm vào nỗi đau của Liễu Tư Dực, anh thì hay, ngôn ngữ như dao, không biết sẽ làm tổn thương người khác sao?

"Có thể có vài người chỉ thích hợp ngồi trong văn phòng."

Hai người kẻ tung người hứng, che chở Liễu Tư Dực. Lăng Thiên Dục luôn cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng, hình như mình cũng là người như vậy? Ví dụ như cô không thể xuống bếp.

Rõ ràng là nhà mình, bị ghét bỏ cùng sống mống chết, Lăng Thương Bắc buồn bực trở lại phòng khách, cũng ý thức được mình nói chuyện không thỏa đáng. Ông vỗ vỗ ót, hối hận không thôi, sao lại nói ra những lời như vậy, Hoa Hồng sẽ nghĩ như thế nào đây?

Thật là... Chính mình cũng ghét bỏ.

Liễu Tư Dực đang ở phòng bếp chọn thức ăn khóe môi mỉm cười, nghe được các nàng cùng nhau châm chọc Lăng Thương Bắc, cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút đồng tình với anh.

Lăng Thiên Dục phát hiện vẻ mặt và trạng thái của nàng hoàn toàn thay đổi, cô nhẹ giọng nói với Hải Dụ: "Cô có phát hiện tâm trạng cô ấy hình như đã tốt lên không?"

"Phát hiện rồi, chỉ là cảm thấy có chút..." Hải Dụ không thể nói rõ có chỗ nào không đúng, chỉ trong chốc lát, cả người Liễu Tư Dực trở nên thần thanh khí sảng, trạng thái tốt đến có chút không chân thật.

"Có chút đột nhiên đúng không?" Lăng Thiên Dục cũng nhìn ra manh mối, khí chất vi diệu biến hóa quá rõ ràng, cô sợ vật cực tất phản.

Cô muốn đến gần một chút quan sát rõ ràng, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị giúp đỡ, ai ngờ vừa bước vào, Liễu Tư Dực đã nói: "Không cần chị giúp, nói chị Hải Dụ đến đi."

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ