Chương 115: Thuận lợi thoát hiểm

278 23 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Căn cứ vào manh mối mới nhất, Tân Nhiên mang theo vài người đi tới bến tàu phía đông. Biển xanh mênh mông, mênh mông bát ngát, bến tàu từng phồn hoa hiện giờ một mảnh hiu quạnh, bên bờ đỗ mấy chiếc thuyền vận tải lâu năm không tu sửa.

Cách bến tàu không xa là một thôn xóm cũ, cư dân nơi đó đa số đã dọn vào trong thành phố, trong thôn ngoại trừ một ít cụ già cô đơn, rất khó nhìn thấy bóng dáng người trẻ tuổi.

Tân Nhiên sai người vào trong thôn lục soát một vòng, còn mình mang theo hai người đến thuyền cũ tìm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mất tích càng lâu nguy hiểm lại càng lớn, Tân Nhiên biết rõ điểm này. Quá trình tìm kiếm, cô ấy tựa như rơi xuống biển sâu, tâm từng chút từng chút chìm xuống.

Cô ấy rất sợ hãi, lo lắng không nói nên lời.

Từ mũi tàu đến đuôi tàu, thậm chí thâm nhập trong khoang thuyền tìm kiếm, đều không có bất kỳ manh mối nào.

"Đầu, chỉ có mấy chiếc thuyền như vậy, hay là đi vào trong thôn xem thử, nếu là mang người tới nơi này nhất định phải lái xe đi, nói không chừng có nhân chứng tận mắt thì sao?" Cảnh sát hình sự Lý Viện nói.

"Có lý, mọi người đi hỗ trợ bọn lão Lưu, tôi xem lại."

"Vâng."

Tân Nhiên nhìn quanh bốn phía, không dám bỏ qua bất cứ dấu vết nào, kinh nghiệm làm điều tra hình sự tích lũy được, khiến cô ấy biết rõ tất cả biểu tượng nhìn bình tĩnh, có thể đều cất giấu manh mối hữu dụng.

Cô ấy đi từ bãi biển đến bến tàu, lại từ bến tàu đến chiếc thuyền bỏ hoang, định kiểm tra lại một lần nữa. Rất kỳ lạ, rõ ràng bãi cát dễ dàng lưu lại manh mối nhất, vậy mà một chút dấu vết cũng không có.

Tra được chiếc thuyền lớn nhất, Tân Nhiên bước vào chỗ lặn cẩn thận quan sát, dưới nước biển trong suốt có thể nhìn thấy thân thuyền bị nhấn chìm đã rỉ sét thối rữa, nhưng nơi gần mặt biển trông màu sắc lại có chút khác lạ.

Cô ấy đưa tay sờ sờ, lột chút sơn xuống. Chẳng lẽ là thủy triều lên? Thân thuyền một nửa gió thổi phơi nắng dễ tróc sơn, một nửa chìm dưới biển, thời gian dài dễ rỉ sét thối rữa.

Cho nên dẫn đến trên bãi biển không tìm thấy manh mối.

Nhưng những thứ này cũng không thể giúp cô ấy tìm được Hải Dụ, đi tới đây, vẫn hết đường xoay xở.

Có lẽ phương hướng thật sự sai rồi? Cô ấy thở dài, vừa định xoay người rời đi, gió biển lướt qua bên tai, kèm theo tiếng ong ong rất nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nhấn chìm.

Thính lực của Tân Nhiên rất tốt, bởi vì độ chăm chú đủ cao, mới làm cho kỹ thuật bắn súng của cô ấy ổn định ở vị trí thứ nhất, cô ấy có thể ở trong tiếng gió phân biệt ra tạp âm khác, chỉ cần chăm chú lắng nghe.

Âm thanh kỳ lạ này là gì? Tân Nhiên dừng bước.

Cô ấy cảm thấy mình có chút nóng vội, trong quá trình tìm kiếm xen lẫn một ít cảm xúc cá nhân, lần đầu tiên căn bản không có chú ý tới lạ thường.

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ