Chương 21: Bị tát

2.2K 153 7
                                    

Cô về trường, nàng nằm ở nhà như một con mèo lười.

Mãi đến tận 10h, nàng mới vươn người từ trong chăn, trần truồng bước xuống giường, trên bờ mông là hàng loạt dấu tay của cô, bị cô hành hạ của buổi sớm, bước chân nàng có chút run rẩy.

Nàng mặc đồ rồi ra ngoài, hôm nay nàng quyết định đi ăn bên ngoài.

Trời dần vào đông, người ngoài đường ai nấy đều vội vã đi mau tránh cơn rét. Thành phố A đang đón đợt rét đầu tiên, nàng mặc chiếc áo phao trắng dài đến đầu gối Lisa mua cho nàng lúc cô nghỉ Tết về năm nàng còn học lớp 12.

Nhà hàng chọn là nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng. Nàng lên tầng hai chọn một bàn gần cửa sổ, yên vị chờ phục vụ đưa menu đến.

Món ăn được đưa lên, nàng vốn là kẻ ham ăn, biệt danh này là cô đặt cho nàng, nàng nhanh chóng giải quyết gần hết số thức ăn trên bàn.

Lúc đang cúi đầu cắt bít tết, nàng chợt nghe sau lưng có một giọng nói khá rõ: "Ok, tôi biết rồi."

Nhà hàng cực kì tĩnh lặng, tiếng bước chân ngày càng gần, động tác tên tay nàng cũng dừng lại, nàng vô thức ngẩng đầu khi người đó đi qua.

Chính là Anna, cô gái hôm đó nàng gặp đi cùng Dawon.

Nàng chửi tục trong lòng một tiếng. Đúng là gặp quỷ.

"Là cô?"

Nàng nhíu mày, không đáp, tiếp tục cắt bít tết. Nàng cảm thấy thái độ của cô ta hơi thái quá và thiếu tự nhiên nếu không muốn nói là giả tạo.

"Tôi có thể ngồi cùng cô được không?"

"Tôi không có thói quen ăn cơm chung với người lạ."

Cô ta hình như đang cười, không cần nàng đồng ý đã kéo ghế đối diện ngồi xuống. Nàng nhíu mày, tỏ thái độ, bỏ chiếc nĩa xuống bàn, nhìn thẳng vào cô ta, ý nói "cô muốn gì". Biểu hiện trực tiếp như thế Chaeyoung hi vọng cô ta hiểu dù không nhiều lắm.

"Tôi và cô đã quen biết, chẳng phải lần trước tôi đi mua sắm cùng bác gái đã gặp cô một lần rồi sao, hay cô đã quên?"

Lời nói có vẻ là vô tình thốt ra nhưng từng lời lại như chọc thẳng vào tim nàng.

"Tôi chưa quên, nhưng xem ra cô đã quên lúc đó Lisa nói gì với cô rồi nhỉ? Tôi nhắc lại cho cô nhé?"

Nói rồi không chờ cô ta đổi sắc mặt, nàng uống cạn li rượu vang, đặt nhẹ chiếc li xuống bàn, hơi rướn người, cười đến phong tình vạn chủng nhưng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ: "Cô, câm con mẹ nó cho tôi."

Anna ngay lập tức mặt biến sắc, đôi mắt đỏ hồng lên, đây là dấu hiệu sắp khóc, một người kinh nghiệm làm nũng như nàng biết rõ. Nàng không quan tâm, cúi đầu lau miệng.

"Mời cô đi cho."

Nàng nghe tiếng nấc khẽ đối diện, nàng nâng mi, ái chà, nước mắt rớt, đúng là yếu đuối, nhìn qua đã muốn che chở bảo vệ.

"Chaeyoung, tôi và cô cũng không có thù oán gì, chỉ là vì tôi là con dâu duy nhất mà nhà họ La chấp nhận thay vì cô nên cô mới ghét tôi sao?"

Phóng Túng [Lichaeng]🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ