Chương 30: 4 năm tương tàn

2.4K 165 9
                                    

Ngay khảnh khắc đó, nàng đã nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay trở lại, có đánh đổi tất cả nàng cũng sẽ không lựa chọn rời xa cô. Bởi người con gái trước mắt nàng bây giờ đã vì chuyện năm xưa mà thành ra nông nỗi này.

Cô cũng chỉ kịp hé mắt nhìn gương mặt mình cứ ngỡ là ảo ảnh trước mắt, rồi lịm đi trong lòng nàng, trên khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ.

"Lisa, xin lỗi, xin lỗi chị."

Lúc này nàng mới được nhìn rõ gương mặt cô, gầy đến nỗi khiến người ta xót xa. Cũng không còn vẻ kiêu ngạo của cô gái năm đó nữa, cô giờ đây đã là người phụ nữ có tất cả trong tay, nhưng người mà cô coi là tất cả đã sớm rời xa.

Xin lỗi chị, người phụ nữ em yêu, chỉ là chúng ta chẳng thể quay lại như trước nữa.

Dường như tìm được hơi ấm quen thuộc, lông mày đang nhíu chặt của cô từ từ giãn ra, dụi dụi vào ngực nàng như đứa trẻ, ngủ thiếp đi.

Nàng luyến tiếc cảm giác này, nhưng vẫn phải quay về với thực tại, nàng kéo cánh tay đang đặt trên eo mình của cô ra, đặt cô trở lại nằm ngay ngắn, đắp chăn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Suốt buổi chiều hôm đó, nàng không hề bước chân lên đó nữa. Nàng sợ khi cô tỉnh dậy sau cơn say, sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ lại tiếp tục căm hận nàng, chán ghét nàng. Ai cũng có thể, nhưng chỉ mới riêng cô, nàng sẽ không chịu được.

Trong thời gian đó, nàng thấy Anna có xách cặp công văn ra ngoài vài chuyến, đến tối vẫn chưa thấy về.

Nàng cùng người đầu bếp đẩy thức ăn lên phòng tổng thống. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm dày đặc trong không khí.

"Đến bữa tối rồi, mời ngài dùng bữa."

Cô nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, rồi nhìn nàng, nhìn đến khi nàng luống cuống, cô mới nhếch môi, khoát khoát tay, tỏ ý không muốn ăn.

"Nhưng ngài vừa uống rất nhiều rượu, nếu không ăn tối sẽ ảnh hưởng tới dạ dày..."

"Chaeyoung, cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Lo lắng cho tôi sao? Loại người như cô vẫn biết lo lắng cho người khác sao?"

Tim nàng co rút lại, nàng biết, cô là người tàn nhẫn, nhưng nàng không nghĩ có một ngày cô tàn nhẫn với nàng theo cách này, thật khó có thể chịu đựng.

"Lisa, chuyện đã qua rồi, chúng ta có thể bỏ qua cho nhau được không? Chuyện năm đó, em xin lỗi..."

Cô nghe xong, đột nhiên đứng bật dậy, tiến lại gần nàng, nàng sợ hãi, lùi từng bước, cứ thế, nàng lùi cô tiến, cho đến khi sau lưng là bức tường lạnh lẽo.

"Bỏ qua? Xin lỗi? Chaeyoung, nếu như việc để tôi sống dở chết dở, lật tung cả thế giới để tìm cô trong tuyệt vọng, thì còn 4 năm, 4 năm tâm tàn, cô định đền lại cho tôi kiểu gì?"

Nàng khóc thút thít, vẫn là bộ dạng ủy khuất như năm đó đã từng vô số lần nhào vào lòng cô, nhưng giờ đây, khi con tim cô đã lạnh lẽo, nàng như vậy chẳng khác nào một nhát dao khoét đứt con tim đã sớm trống rỗng của cô.

Phóng Túng [Lichaeng]🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ