Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong vòng tay cô. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của nàng trong suốt 4 năm qua. Được ngủ trong hơi ấm quen thuộc, mở mắt ra lại thấy khuôn mặt quen thuộc.
Cô lúc bình thường thì máu lạnh, nhưng chỉ cần cô ngủ đều trở thành một đứa trẻ to xác.
Lúc này cơ thể hai người đều không một mảnh vải, chăn chỉ đắp đến ngang hông. Bộ ngực trần lộ ra ngoài không khí của nàng bị cô bắt lấy, nằm trọn trong lòng bàn tay. Mặt cô áp lên lưng nàng, tư thế hết sức ỷ lại.
Ánh nắng đã chiếu vào một góc căn phòng không được kéo rèm, chói chang.
Nàng vén chăn, kéo cánh tay của cô ra khỏi người mình, hất đôi chân đang quấn lấy eo mình xuống, cầm đồ áo vào phòng tắm.
Nàng nhẹ nhàng lau sạch những nơi lưu lại dấu vết hoan ái trên thân thể, lúc mặc váy mới nghĩ ra quần lót của mình tối qua đã bị cô xé đến thê thảm.
Hết cách, nàng cắn răng mặc như vậy xuống phòng thay đồ dành cho nhân viên.
Đến khi đã ăn mặc chỉnh tề, nàng cầm theo điện thoại, gọi điện cho Giám đốc xin nghỉ một hôm. Vì nàng chăm chỉ làm việc và hầu như chưa vô cớ nghỉ một buổi nào nên Giám đốc dễ dàng đồng ý.
Nàng trở về nhà, cầm theo túi xách và thẻ tín dụng, đến ngân hàng.
Khoảng nửa tiếng sau, nàng rời khỏi đó, cầm điện thoại lên, ấn một dãy số, do dự một lát rồi ấn nút gọi.
"Alo, có chuyện gì?"
"Cháu chào bác, cháu có thể gặp bác một chút được không ạ?"
-----------------------------------
Nàng ngồi trong quán cafe đối diện trung tâm thương mại, yên tĩnh nhìn ra bên ngoài.
Một lát sau, Dawon mở cửa kính tiến vào. Hôm nay nàng đột nhiên gọi điện đến, bà ta có chút dự cảm không lành.
Nàng thấy bà ta, đứng dậy chào hỏi, rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Người phục vụ đến yêu cầu gọi thức uống, bà ta chỉ khoát tay rồi nói với nàng: "Park tiểu thư, có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp sao?"
"Không ạ, hôm nay cháu muốn gặp bác để trả lại những gì cần trả."
"Cô có ý gì?"
Nàng lấy từ trong túi xách ra một tấm séc, đặt lên trên bàn đối diện: "Đây là tấm séc 1 triệu đô, năm đó bác đưa cho cháu, cháu vẫn chưa dùng đồng nào. Còn về công việc, khoảng vài ngày nữa cháu sẽ chính thức xin thôi việc. Còn về lời hứa, chắc cháu phải nuốt lời rồi."
Những lời này của nàng đến kẻ ngu dốt cũng hiểu, huống hồ Dawon là một người thông minh, bà ta cười giễu: "Park tiểu thư, cô làm thế này cũng được sao?"
"Cháu xin lỗi, chỉ là cháu nhận ra, bốn năm chia tay, cháu không hề dễ chịu, Lisa càng không. Chúng cháu vẫn còn yêu nhau, dù cô có không đồng ý thì lần này cháu sẽ không bao giờ rời xa chị ấy nữa."
"Cô bị điên sao?"
"Còn nữa, mẹ cháu, bà ấy không phải người thứ ba, cháu càng không cần phải làm người thứ ba. Năm đó cháu đồng ý không phải vì tiền, mà là nghĩ cho tương lai của Lisa, nghĩ rằng bác làm như thế cũng muốn tốt cho chị ấy. Nhưng thật tiếc, cháu đã sai lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phóng Túng [Lichaeng]🔞
RomanceTác giả: Nhất Hạ Hồ. TRUYỆN COVER. Tim Chaeyoung run lên một cái, bàn tay cô không ngừng làm loạn trên bầu ngực, khoái cảm âm ỉ khiến nàng vô thức khép chặt hai chân lại. Nàng người, đối diện với Lisa, vuốt ve gò má cô, hôn lên môi cô thật nhẹ. Cô b...