Chương 5: Bí mật để cậu phải nặng lòng
Ace nằm trên giường hết lăn bên này lại lăn bên nọ. Ngọ ngoạy mãi chả ngủ được. Trong đầu nhoi nhóc đầy những suy nghĩ về ngọn lửa màu xanh, về cái khung cảnh quen mắt
- Marco là tri kỉ của mình à? Nhưng không thấy có dấu nào.. Nhưng nếu phải thì sao nhỉ? Sẽ ra sao? Anh ta sẽ yêu mình chứ? Hay cũng ghét bỏ nhỉ?
Bị chính tri kỉ mình ghét bỏ sao? Tổn thương nhỉ nhưng đó không phải là người duy nhất làm vậy. Hồi trước mình cũng định sẵn rồi. Sẽ không vì 1 người không yêu mà buồn, vẫn còn có Luffy, Sabo, ông và mọi người nữa, không việc gì phải buồn..
Nhưng là từ tận hồi nó còn bé, còn nghĩ mình có thể ngạo nghễ mà bỏ quần chúng lại bên đường. Nhưng mà tri kỉ đâu thể nói bỏ là bỏ được? Ai cũng hạnh phúc vì tri kỉ, có mình mình.. tim bỗng nhói lên từng hồi thật day dứt. Còn không nỡ bỏ cái hi vọng vốn chả có cơ hội được cháy lên
- Ồ, Ace? Bất ngờ đấy. Cậu mà lại chịu dậy sớm sao?
- Tôi mất ngủ
- Đùa chắc. Cái loại ngủ như chết trôi, ngủ như tội vạ như cậu mà mất ngủ à? Đừng chọc cười tôi
- Này tôi không đùa đâu- Ace nghiêm giọng cũng ngừng luôn cái trò nắc nẻ Thatch đang làm lại
- Rồi rồi, dậy sớm thì đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, vệ sinh cho sạch sẽ vào
- Vângggg ạaaa
- Tskk.. - Không lẽ đấm cho cái ta? Ranh con bố láo, không phải hôm nay đỡ tốn công gọi dậy thì đừng có mơ
- Aigo, bao lâu rồi mình không dậy sớm nhỉ? Mát mẻ thật
Ace không khỏi cảm thán khi không khí buổi sáng khi nào cũng tốt cả. >Dù cho số lần ló dậy sớm đếm trên đầu ngón tay< Đánh răng rửa mặt tắm qua loa mà thông thoáng cả người. Như bị đục lỗ rồi gắn cho mấy cái quạt thông gió vậy. Nó máttt
- Yoo, dậy sớm thế?
- Hử? Marco? Chào..
Sao.. sao lại gặp rồi? Mà anh ấy cũng hay dậy sớm vậy sao? Chăm chỉ quá
Phía ngoài lan can tàu, Ace vắt người lên với cái bản mặt trông hiền hòa khác hẳn thường ngày. Nhìn cũng chill lắm chớ. Gió vẩn vơ bay lượn, lướt qua con tàu mẹ, qua mấy tầng cửa sổ mà đến phía bên kia. Vươn người một cái rồi đến bàn đợi cơm, lúc này cũng chỉ có vài người
- Thatch nói mà tôi không tin. Không ngờ cậu dậy thật
- Ừ
Ace thấy khá là phiền khi dậy sớm bữa thì hết người này người kia soi mói. Thế mai lại dậy trễ vậy
- Cậu có vẻ tỉnh táo nhỉ? Kể chúng tôi nghe về tri kỉ của cậu đi Ace
- Tri kỉ thì sao chứ? Suốt ngày cứ phải quan tâm đến không mệt à? Lo ăn đê
- Này, cậu chắc không biết có tri kỉ sẽ tuyệt thế nào đâu. Có những lí thuyết khác về tri kỉ, là mỗi con người có thể có nhiều hơn một tri kỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhau
FanfictionYay~ Viết cho otp cực yêu nha ✨ Ảnh: https://pin.it/31xT2Pq