10. Tôi yêu anh

231 21 1
                                    

Chương 10: Tôi yêu anh, anh thì sao nhỉ?


- Tôi yêu anh.

Lời được cất ra, tôi thấy Marco hơi ngẩn người. Anh im lặng chẳng nói, hai người chỉ lặng nhìn nhau. 

Có gì đó không đúng nhưng làm ơn không phải vậy mà, đúng không?

Rồi Marco hơi mở miệng, Ace dường như chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh, trong mắt chỉ còn Marco với lời sắp nói.

- Tôi xin lỗi, không thể.

Anh chỉ nói một lời như vậy sau đó lại tiếp tục đi tiếp, bước chân dài và nhanh. Những lời vừa nghe, Ace không hiểu, không muốn hiểu. Cũng chẳng kịp có thời gian để nghĩ nhiều, mở miệng thét lên như bản năng.

- KHOAN ĐÃ- Ace đã thét rất lớn đồng thời cũng bước lại gần hơn.

Marco dừng lại, hai người đứng dưới trời đầy mây đen, sóng gió nổi đầy và hai người vẫn đứng đây, mang hai nỗi lòng khác nhau, đôi người đã không hiểu về thứ ấy.

Lại một khoảng im lặng nữa nhưng Marco mở lời để phá nó.

- Cậu có chuyện gì, yoi - Giọng gã bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, đến mức khiến Ace phải sững người.

- Tại sao? Sao lại từ chối? Anh không yêu tôi sao? - Ace hỏi, với mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng.

- Không phải.. Tôi mong cậu sẽ hiểu, tri kỉ của tôi, tôi đã chờ đợi họ rất lâu rồi và tôi nghĩ họ đang ở rất gần, rất rất gần. Trên tàu này. Tôi yêu tri kỉ của mình và chỉ có người ấy thôi. Cậu rất tốt nhưng tìm được tri kỉ tôi sẽ bỏ rơi cậu. Tôi không muốn cậu phải thất vọng hay quá nặng tâm tư cho một mối quan hệ không lâu dài. Xin lỗi.

Và chẳng đợi cậu kịp trả lời, Marco tiếp tục gia tăng khoảng cách của cả hai bằng những sải chân dài. Ace hơi suy sụp sau những lời kia nhưng anh yêu tri kỉ mà, vậy chỉ cần nói ra thôi?.

- MARCO, TÔI LÀ TRI KỈ CỦA ANH, CÁI NGƯỜI ANH ĐANG TÌM KIẾM ĐÂY - Ace thét lớn theo cái bóng người cứ xa dần.

Trời đồng thời nổi gió lớn hơn, sóng rất ầm ầm làm chao đảo cả con thuyền. Ace nhìn thấy từ phía xa, gã khựng lại, ngưng bước rồi rất nhanh thôi đã mất hút khỏi tầm nhìn. Tại sao? Ánh nhìn tối sầm chẳng còn gì trong đó, chỉ còn cái bóng người ở rất xa kia. Sâu thẳm trong lòng nó có gì đó đang vỡ vụn, tim nó cũng vỡ vụn. Tại sao? Đến tri kỉ mà người ta cũng chạy khỏi nó kìa.


- Tôi.. tôi không có lừa anh mà, nên làm ơn quay lại đi, làm ơn..

Có cái gì ướt ở mắt, ấm áp đi qua như vuốt ve gò má nó. Vô dụng cả. Làm ơn ai trả lại tiếng nói để nó gào thét đi, cho thỏa nỗi lòng. Hoặc thôi, kẻ như nó cũng đâu đáng để người ta quan tâm. Có khóc thì cũng về phòng đi.


Đóng cánh cửa lại rồi chân cũng vô lực mà khụy xuống, Ace vòng tay ra để ôm lấy bản thân. Siết chặt như để giảm sự tồn tại của bản thân xuống. Nó chắc rằng không hiệu quả bởi nó vẫn ngồi đây, run rẩy. Tiếng nức nở vẫn vang vọng đâu đây nghe thảm hại. Hơi khịt mũi để thoát ra tiếng khúc khích cay đắng, âm cười nhưng lại vụn vỡ đến đáng thương.

- Haa haa ức-- Nén tiếng nức nở chỉ chực vụt ra nữa. Nó ghét nước mắt mà, nên nén lại đi.

- Anh  có  thể  quyết  tâm  không  dành  chút  tin  tưởng  nào  cho  tôi  sao?  Nghĩ  rằng  tôi  chỉ  lôi  chuyện  tri  kỉ  để  níu  kéo,  lừa  dối  thôi  sao?  Anh  yêu  tri  kỉ  mà,  tôi  đây  này  sao  lại không  yêu?

Cách Ace nói nghe lạ, bởi cái giọng điệu lạ lùng, buồn có, tủi có, cô đơn nữa. Nhỏ nhẹ và chậm chạp gần như thì thào, nhưng chắc chắn như như buộc tội ai đó rằng nó biết cả rồi, không nói ra, chỉ là vẫn buồn nhiều.

- Anh  yêu  một  người  bản  thân  còn  chẳng  biết  là  ai,  anh  chấp  nhận  cả  đứa  con  của  Vua  hải  tặc  nhưng  đến  cùng  cũng  chỉ  có  tôi  là  ngoại  lệ,  là  không  có  được  tình  yêu,  cũng  không  được  chấp  nhận.  Dù  cho  tôi  đã  phải  cố  gắng  nhiều  bao  nhiêu,  làm  một  người  anh  tốt,  làm  một  đồng  đội  tốt ..  hahaha  À  thôi  nhỉ,  cuối  cùng  cũng  là  được  định  sẵn  sẽ  có  kết  thúc  như  vậy.

Nó ngừng nói, đôi mắt ngấn nước ngửa lên ngó cái trần nhà như mong rằng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, nhưng rồi vẫn vậy, tầm nhìn cứ càng nhòe đi, buồn tủi càng thêm dày vò kẻ đáng thương kia.

- Tôi  muốn  một  câu  trả  lời,  rằng  tại  sao  tôi  mãi  cũng  không  thể  có  được  hạnh  phúc?  Vì  vốn  sự  tồn  tại  của  tôi  là  là  sai  trái  rồi,  phải  vậy  không?  Nếu  không  đã  chẳng  phải  kẻ  duy  nhất  bị  hạnh  phúc  ruồng  bỏ  đến  vậy.

Nó hỏi nhưng rồi lại trả lời, câu trả lời như tự buộc chính mình vào tảng đá nặng, thả xuống biển và cùng chìm sâu với cái mịt mù chẳng dứt. Từng được kẻ nó coi là hi vọng dẫn ra khỏi lối mù rồi bị xô ngã, cái tối đen đã không đi đâu cả, trở lại và ôm trọn nó vào, như muốn cùng nó đi đến cùng trời cuối đất, ám ảnh một điều mơ hồ rằng dù có bao nhiêu lần vẫn muốn được dày vò nó đến ngàn vạn đời sau, kì thật.

-  hức..  nhưng  tôi  cũng  muốn  được  yêu  thương  mà..  oaoaa

Và nó lại khóc nữa, cũng không ngăn bản thân lại. Đôi lúc yếu lòng nên thì xả bớt mà. Loạng choạng đi đến bên giường rồi nằm xuống. Đem chăn vùi chặt bản thân trong đó rồi tiếng nức nở lại gửi vào trong gối nằm. Đêm dài trôi qua chỉ còn tiếng nấc khẽ của người con trai nọ. Đáng thương nhưng lại đâu ai thấu. Chỉ có tôi và bạn, ở đây, liệu rằng đã thấu được tấm lòng em?



_______________


Từ đây câu chuyện sang ngã rẽ mới, có chút sầu. Bạn thích thế này không hỡi độc giả iu dấu?


Bây giờ 2 ngày lại 1 chương nha, thiếu chương nào bù chương đấy, hiệu lực cho đến khi tui đăng hết bản thảo, lại thành cái sự tùy hứng như thường. Mong là tui cố thêm được, chỉ vài bản thảo nữa là end rồi  //tung hoa//

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ