Chương 12: Một chuyến đi, hơi xa
Gần đây Ace nghĩ rằng mình không ổn lắm. Hay bị khó thở và có lúc sẽ nhói lên. Có lẽ là do ở trong phòng lâu quá, Ace chỉ nghĩ vậy. Và sau rất lâu việc đấu tranh nội tâm, cậu quyết định sẽ có một chuyến thăm quê nhà tiện thể nghỉ ngơi. Vẫn đang nằm trên giường nghĩ ngợi hồi lâu vài việc sẽ làm rồi mới an tâm thiếp đi.
- Bố già ơi- Ace vẫn ngồi lại trên bàn ăn trong khi như những hôm trước cậu đã về phòng rồi cuộn mình trong đó rồi.
- Hửm? Chuyện gì con trai ta?
- Con cảm thấy không ổn lắm..
- .. ừ, ta biết. Vậy con cần gì?
- À ừm thì con có thể có một kì nghỉ không?
- Cũng được, vậy nhãi con kia muốn nghỉ bao lâu?
- Con cũng không rõ lắm, con sẽ tới biển Nam thăm mẹ và cả biển Đông để thăm vài người. Với cả nghỉ ngơi nữa nên sẽ hơi lâu. Có lẽ là vài tháng.
- Vậy ổn thôi. Khi nào đi?
- Con muốn đi sớm một chút, chắc là sau khi chuẩn bị vài món hành lí.
- Ace, cậu không tính tạm biệt tụi này à?
- Cùng ăn thêm bữa cơm đã chứ?
- Rồi ngồi xuống nói chuyện.
- .. ? Vậy lùi sang sớm ngày mai ?
- Cậu nhất định phải vội vàng vậy à?
- Ừ, thì lâu lâu đi chơi mà.
- Rồi, về thì nhớ mua quà cho tụi này nhá.
- Quà à.. ? Để xem nào. Được thôi, ghi ra giấy những gì cần và địa điểm nhá
- Được được.
Cách nói chuyện của Ace thực sự lạ lẫm. Nó nhẹ nhàng và lễ phép không giống thường ngày nhưng dù sao cũng nghe được vài hôm rồi mà, không bất ngờ nữa. Sau đó có vài người đến và trò chuyện với Ace, cậu ta cười nói ồn ào vô tư như ngày thường làm mọi người có vẻ an tâm hơn cho chuyến đi xa này.
Họ cùng nhau ăn bữa trưa, ngồi chơi và trò chuyện cho hết cả buổi chiều rồi ăn thêm một bữa tối nữa. Sau đó mọi người giúp cậu chuẩn bị đồ đạc. Chỉ có vài bộ quần áo, lương thực khô dự trữ, tiền, vài món dùng khi đi biển, kim nam châm và còn khá nhiều nữa. Được sắp xếp gọn gàng trên Stricker.
- Xong rồi.
- Ace này, đi chơi rồi thì nghỉ ngơi cho tốt vào. Khi trở lại nhất định phải là cái dáng vẻ vô tư của thường ngày đấy.
- Rồi.
- Đó, chia tay như này là tạm ổn rồi. Mai đi mấy giờ?
- Không biết.
- Đừng sớm quá là được.
- Ừ.
- Rồi, ngủ đi thôi. Mai còn chuẩn bị đi xa.
- Mà đêm nay nhồi được tí cẩm nang đi biển nào thì nhồi. Tôi không chấp nhận cái việc cậu đi đời vì bị biển nó nuốt mất đâu đấy.
- Coi thường tôi tới vậy luôn á?
- Ừ
- Thôi ngủ đê.
Izou lên tiếng đuổi người nhưng lại chầm chậm tiến lại chỗ Ace.
- Ace, nói chuyện chút đi.
- Có chuyện gì?
- Cậu không định thử thêm lần nữa à?
- !!
- Sau khi trở về.. được không?
- Đừng để bản thân phải hối hận.
- Được rồi, anh ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy- Đôi mày anh giãn ra.
- Cậu chỉ đi chơi thôi mà tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Không hiểu sao lại thấy buồn như vậy? Nhưng cậu sẽ ổn thôi, nhỉ? Sẽ không làm gì dại dột- Anh cười, nhìn thẳng đôi mắt Ace mà trao một niềm tin to lớn.
- Thôi nào, ngủ đi thôi. Anh tính đứng đây với tôi tới sáng rồi tiễn luôn đấy à?
- Không, ngủ nào.
Ace thở phào, định quay người thì lại nghe tiếng.
- Cả ngày nay anh ta không nói gì với cậu à?
- .. ừ, ngủ đi đi.
- .. rồi
___________
Tui sẽ trả cái vụ nợ chương nha, đi edit tiếp đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhau
FanfictionYay~ Viết cho otp cực yêu nha ✨ Ảnh: https://pin.it/31xT2Pq