14. Người anh mong

220 23 3
                                    

Chương 14: Cái người anh mong

Không biết đã qua bao lâu, thơi gian tưởng chừng như sẽ dài mãi, mà cậu cũng chẳng về. Hạ mà cậu thích nhất cũng tới rồi, cái mùa hạ có bình minh sáng lạn nhất, nắng ấm áp nhất, trời trong xanh nhất, gì cũng nhất theo cậu nói cả. Thích đến vậy sao vẫn chưa về? Cậu đi, khi ấy trời hãy còn xuân, giờ hạ rồi, cậu vẫn vắng. Mải chơi tới vậy sao? Hay do tôi nên chẳng muốn về?


Ngày tháng trôi, mọi người cũng quen thiếu cậu, tôi thì không. Thấy vắng lắm, nhớ lắm. Cậu có còn thương tôi thì về, tôi thương cậu. Cậu có nhớ tôi thì về, tôi cũng nhớ. Cậu ơi, hạ thì giống cậu nhưng chẳng giống hết, một hai nắng có thể thôi nhớ nhưng lâu vậy, vẫn là cậu hơn cả nắng ngày hè. Cái nhớ này để viết ra chẳng mực nào cho đủ. Cái mong này tôi cất ở trong phòng mà lại lỡ tràn ra, tràn ra ngoài hành lang, ngoài boong rồi ra ngoài biển. Vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn tràn tiếp. Cũng vì cậu mà chẳng tập trung điều gì. Giấy tờ không, ăn uống không, ngủ cũng thế. Cả ngày chỉ biết tay chống cằm nhìn ra phía biển lớn. Dựa cột buồm mà nhìn xa xăm.


Buồn ngủ quá nhỉ, mấy giờ rồi? Ài, chả biết được, chỉ biết khuya rồi. Khuya rồi mà chưa ngủ, vì em đấy, vì nhớ quá. Thôi thì chợp mắt lát, lát dậy lại nhớ nha~


___________


Marco chả biết từ lúc nào mình lại đang nằm trong phòng. Qua còn trực đêm mà, bản thân đã vô trách nghiệm tới vậy sao? Không rõ sự nhưng bất chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài.

- Marco Marco, bịch bịch bịch

Ai đó gọi tên gã rồi đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài. Nom trông chắc đang hốt hoảng gì. Gã vẫn với cái bản mặt lười nhác của thường ngày, vẫn cái sự chậm rãi thong thả bởi đơn giản là LƯỜI đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì, yoi?

- Marco, nhanh lên. Anh sẽ không thể kiềm chế bản thân mà bật khóc đấy.

- Hả?- Gã thắc mắc với Thatch hôm nay rất lạ, đang một mạch kéo gã ra ngoài boong.

- Chuyện gì?

- Tôi tôi-- không biết phải nói sao cả, anh cứ ra ngoài là biết được thôi

Gã vẫn thắc mắc, hoài nghi nhìn về phía mọi người đang tụ tập đông đúc, người nói, người cười, kẻ lại đang thút thít sụt sùi nom trông xúc động. Thắc mắc vẫn còn đấy cho đến khi bị đánh tan bởi sự xuất hiện của một người, một người bản thân đã mong ngóng rất lâu

- ACEEE

Không kìm được mà phải thét lớn tên cái người mình ngày đêm mong nhớ. Chân nhanh chóng chạy đến gần

- Không không phải mơ chứ, yoi?

Marco nói trong vui sướng đến gần như là bật khóc. Bước lại càng gần, ôm chầm lấy.

- Ace, Ace, tôi nhớ cậu quá, cậu cuối cùng cũng về rồi.

- Mar Marco? Anh sao vậy?

- Hức Ace, Ace à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì từ chối cậu, xin lỗi vì vô tâm, vì ngu ngốc. Cậu là tri kỉ của tôi mà, vậy mà tôi chẳng biết hay đúng ra là chẳng nghe. Cậu có thể tha thứ cho tôi chứ? Làm ơn.

- Marco anh anh.. anh yêu tôi sao?

- Rất nhiều.

- Anh có nhớ tôi không?

- Mỗi khi có thể.

- Nhưng, cậu tha thứ cho tôi chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi đã rất sợ không biết lúc về sẽ phải đối mặt ra sao, oaoaa, huhuu.

- Nào, nín đi nhé. Đã không sao rồi, yoi

Và thế là hai con người bị xa cách cuốn lấy nhau thật cảm động, thật hạnh phúc và cũng thật đáng ghen tị. Có đôi ba tiếng thì thầm mà có lẽ bạn cũng không nhận ra.

- Này, nãy anh ta quên yoi yoi mấy câu liền.

- Ừ.



- Acee

- Ơi.

- Ăn thêm thịt không, ăn của tôi này, yoi.

- Anh không ăn á?

- Có, nhưng no rồi, yoi

- Hì, cảm ơn nha

Cặp này rất đẹp đôi, rất dễ thương nhưng cơm họ phát ra không được như vậy. Sớm đã ngấy ngán rồi


- Ace

- Sao vậy?

- Qua đây.

- ?

Ace không hiểu nhưng vẫn lại gần. Marco kéo cậu xuống ngồi vào trong lòng, vòng tay ôm lấy từ phía sau.

- Trời nhiều sao nhỉ?

- Ừ, đẹp ha.

- Ừm, cậu đẹp hơn.

- Không dám.


- Muộn rồi, ngủ thôi, yoi

- Ừ, anh ngủ ngon.

Ace đi về phía phòng của mình, chuẩn bị bước vào lại thấy Marco ngay phía sau

- Gì vậy?

- Tôi ngủ với cậu, yoi

- Cùng cùng nhau á? Nhưng  

- Nhưng nhị gì, hai người yêu nhau thì ngủ cùng là bình thường thôi, sao vậy, yoi?

- .. thì là ngại đó.

- Nào, mấy bữa rồi quen, yoi

- Ừ

Họ vào phòng, lên giường, đắp chăn và nhắm mắt. Yên ắng bao trùm lấy cả hai, họ nằm cạnh nhau mà sưởi ấm cho đối phương, Marco thì thầm

- .. Ace, cứ vậy mà ngủ luôn à?- Trong tối nên ai mà biết mặt gã đang đỏ bừng lên đâu, có tôi.

Ace không trả lời, khi gã quay xuống thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Phì cười vì cái sự vô tư ấy, gã ôm lấy Ace vào lòng, đem bản thân cùng chìm vào giấc mộng đẹp




______________

Ôi đêch, 3 chương đấy, tôi chăm vải ✨

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ