Chương 1: Chuyện về Ace
Nhiều năm về trước trên một hòn đảo vô danh, một cậu nhóc kháu khỉnh khóc chào đời. Ngay từ khắc ấy đã được định rằng có duyên với một người. Liệu người có hay rằng em đã đến? Chín mươi chín, khoảng cách đôi ta gần hơn 1 bước vì em đã đến bên đời, đến bên người.
- Oaoa oaaaa- Tiếng trẻ nhỏ khóc ré lên. Người phụ nữ ôm lấy sinh linh nhỏ trong vòng tay mình, nhỏ giọng cất lời
- Trước khi đi, anh ấy đã dặn. Nếu sinh con trai sẽ tên là Portgas D. Ace, sinh con gái sẽ tên Portgas D. Ann. Vậy, tên của con sẽ là Portgas D. Ace - Giọng người phụ nữ dần thành thì thầm, cất lên tên gọi đứa con mình lần đầu cũng là lần cuối, bằng tất cả tình thương chứa trong đó. Rồi sau cô cũng trút xuống hơi thở cuối cùng. Đến và đoàn tụ cùng người cô thương, bỏ lại đứa con trai bé bỏng phải cô độc một mình.
___ ___ ___
7 năm qua, Ace đã như vậy mà lớn lên. Lớn lên trong tiếng bàn tán về người cha nó, để mà dù chưa một lần gặp mặt đã mang trong mình một mối thù hằn thấu trời kia. Bởi chính cái dòng máu đáng kinh tởm đang chảy trong huyết mạch kia, căm ghét lão bởi đó chính là khởi đầu của mọi khổ đau trong đời. Bị thế giới căm ghét, tìm cách triệt hạ dẫu rằng em chỉ là đứa trẻ còn chưa chào đời.
Nó cũng hay tiêu cực lắm. Phải thôi, đã từng biết hạnh phúc là gì chưa? Cảm giác thế nào? Hay phải chăng là theo em nghĩ lại chỉ là tên gọi của một món ăn? Ồ, vậy đó là cực phẩm đấy em à. Đôi lúc nó thì thầm với một ngọn cỏ trên mỏm đất cao hướng ra biển, nơi có những tia nắng đầu tiên hôn chào ngày mới. Nó đã nói.
- Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ. Ít nhất là cho đến bây giờ - Ngưng một chút, nó bổ sung - .. Và, sau này cũng vậy thôi..
.
.
Nó không sống, chỉ tồn tại. Trốn chạy và trốn chạy, chạy khỏi cái chết, chạy ra thật xa những lời bàn tán ác ý. Có đôi dừng lại với đôi mắt ngắm nghía thật đăm chiêu và ngón tay vuốt nhẹ theo lưỡi dao bén để rồi thấy máu đỏ rơi, nó chần chừ rồi, hạ con dao xuống. Thấy rằng mình thật tệ hại khi chết còn chẳng làm được. Rồi vết thương đã lành lại, theo một cách quỷ dị với lửa mon men liếm láp rồi tay kia vẫn hoàn nhẵn nhụi. Nó kinh sợ chính mình, vừa rồi chỉ có thể là ác quỷ thôi. Mà phải rồi, vẫn luôn là vậy, là đứa con của ác quỷ, lấy mạng chính người mẹ đã cố gắng bảo vệ nó bao nhiêu. Và rồi chẳng có ai nương tựa cả, đầy vô vọng.
Sau lần đầu ấy, nó như đứa ngốc gắng với lấy mọi thứ sắc nhọn ở trong tầm tay mỗi khi tiêu cực. Nó thấy máu chảy, thấy đau nhưng phần nhiều lại để đầu óc thôi nghĩ nhiều. Và vậy là em cứ mãi chọn nó mà đâm đầu, như một con nghiện, nghiện đau đớn, nghiện máu chảy. Không phải những chất nghiện hại thân hay miệng vương khói thuốc, dù vậy cũng chẳng phải thứ tốt lành gì
Rồi nhiều những lần tự tử thất bại ấy là do Garp, theo cảm nhận của nó thì phải nói rằng lão này cực phiền. Năm lần bảy lượt ngăn chặn em rồi tặng em một cú đấm mà lão nói là tình thương. Mà rồi em phát hiện rằng, lửa kia chỉ mình em thấy, một màu xanh lam của hi vọng nhưng có đủ để thắp lên trong em? Không đâu, những gì em phải chịu là quá nhiều so với một đứa trẻ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhau
FanficYay~ Viết cho otp cực yêu nha ✨ Ảnh: https://pin.it/31xT2Pq