Chương 4: Một buổi đêm trên Đại hải trỉnh
Một bầu trời đêm sao lên lấp lánh, từng đốm li ti mà tạo nên trời đêm thơ mộng. Và ngắm trời sao trên biển lại càng đẹp hơn. Có những cơn gió vô danh đến rồi đi để lại cái lạnh run người, dù là ai cũng sẽ muốn được rúc vào lòng người yêu. Chỉ vậy thôi cũng đủ lãng mạn cho một buổi hẹn hò rồi. Nhưng vẫn còn có mặt trăng tròn soi ánh sáng màu bạc, sóng biển về đêm đôi phần dịu đi chỉ vỗ về nhè nhẹ vào mạn tàu. Khung cảnh đẹp đến lay lòng, như hư như ảo làm người ta ngẩn ngơ
Tôi hỏi nhé, vào khi này, dưới khung cảnh này thì nghĩ gì? Nhớ nhung ai? Nếu nói là bố mẹ, bạn bè bằng hữu chính là dối lòng. Tâm trí sẽ chỉ lạc trôi những bóng hình người ấy, một người bạn đem lòng hơn cả quý mến, đem lòng thích, yêu, thương và nhớ. Nhưng thương nhớ thì cũng vậy thôi, dù gì cũng chả là gì của người ta. Có dũng khí thì đi mà tỏ tình, còn như tôi thì lặng im mà để lỡ nhau, lỡ cơ hội, lỡ thời điểm, lỡ để vụt mất. Rồi thời gian xóa đi bóng hình người ấy, tấm lòng cũng chẳng bằng xưa.
Cũng trong buổi đêm ấy, bóng dáng một người con trai trông sao cô đơn đến nhường này? Bên trên đài quan sát, người con trai ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn mây. Có vẻ là đang nhìn nhưng lại chẳng chú ý
Gã là đang nhớ một người, một người bản thân còn chẳng biết là ai, chỉ biết là tri kỉ. Để dù chưa từng gặp mặt nhưng gã biết mình đã yêu, yêu nhiều đến Đại hải trình này chẳng chứa hết. Mỗi ngày đều đem tâm trí nghĩ về người, mỗi đêm đem người theo vào mộng đẹp. Hàng ngày hàng giờ cố gắng yêu nhiều hơn một chút.
Gã sẽ yêu người bằng tất cả những gì bản thân có có, thương người đến tận cùng hơi thở. Người với gã chính là duy nhất, là vô giá
Mái đầu vàng trông khá dị đang bị gió lật tung lên, rối mù. Cũng vẫn là gió ấy, vun vút lùa qua cái áo sơ mi tím mong manh. Len lỏi, liếm láp khắp thân, bòn rút từng hơi ấm để gã phải rùng mình vì lạnh- Gió của Đại hải trình thôi cũng thật đáo để, yoi
Gã cất lời sau rất lâu im lặng, nhưng là với một cơn gió. Rồi chợt gã hơi nheo mắt nhìn, bằng haki quan sát thấy được có gì đó đang tới. Đưa ống nhòm vào tầm mắt, gã cảm thấy lạ lùng. Một con tàu đang lao nhanh về phía này. Chưa thể xác định mục đích của con tàu kia. Gã không định đánh thức đồng đội vì một mục tiêu chưa xác định rõ. Cứ chờ đã
Con tàu vẫn di chuyển về phía này, vô cùng kì lạ và không rõ mục đích. Rồi nó dừng lại và ngay sau đó có tiếng xé gió trong không trung
- Víuuuuu
Marco xác định đây chính là đạn pháo. Ngay lập tức hóa dạng phượng hoàng tung cước đạp bay nó trong tích tắc. Đôi mày nhíu lại và nhìn rõ sẽ thấy ngã tư trên trán. Rất nhanh chóng, gã chạy nhanh đến khu vực phòng ngủ của các đội trưởng. Lựa bừa một cái mà đạp đổ cái rầm. Người bên trong cũng hoảng hốt bật dậy
- HUHHH?? Gì.. gì vậy?
Người kia hốt hoảng hỏi, hoang mang không hiểu chuyện gì
- Chúng ta bị tấn công, gọi mọi người dậy đi, yoi
Rồi gã cũng nhanh chóng mất hút sau ngưỡng cửa. Ace vẫn hơi ngẩn người rồi mới nhận ra. Cậu ta lao nhanh khỏi giường và đến gọi các đội trưởng khác dậy
- MỌI NGƯỜI MỌI NGƯỜI, TA BỊ TẤN CÔNG, DẬY MAUUU
Marco nghe tiếng ồn vọng ra, biết mình đã chọn đúng người, là một tên mồm to có tiếng. Anh ta vẫn thong thả đáp trả lại đống đạn pháo kia, rất nhàn nhã và khinh thường lũ đánh lén nọ
- Tình hình ra sao rồi? Nghiêm trọng không?
- Cần giúp không?
- Có đáp lại bọn chúng không?
- Tất nhiên, chuẩn bị đạn đáp lễ nào, yoi
Và trong lúc mọi người tất bật thì
- ACEEE, cậu không thể ngủ lúc này đượcccc
Cậu ta đổ người ra sàn ngủ đến ngon lành cho đến khi bị túm cổ xách dậy
- Xin.. xin lỗi
Hai bên bắn quá bắn lại và phía kia không biết bằng cách nào nhưng hoàn toàn có thể trụ vũng sau hàng loạt đạn pháo từ phía họ
- Này, ta không thể như này mãi được. Tốn nhiên liệu lắm
- Tôi cũng nghĩ vậy, tôi sẽ đến choảng trực tiếp với tụi kia luôn. Hạ stricker giúp với
- Rồi
Chiếc stricker của Ace hạ xuống cũng là lúc cậu ta lao nhanh về phía con tàu kia. Họ không nhìn rõ lắm cảnh chiến đấu của cậu nhưng nhìn những mảng lớn lửa văng tứ tung là hiểu là cậu dư sức rồi
Lửa ngày càng lớn và rồi con tàu nổ tung đầy hoành tráng cũng dần chìm dần xuống biển. Họ thở phào, vài người về phòng tiếp tục ngủ, vài người thì chờ cậu về để hỏi thăm. Dù gì cũng thức rồi, thức thêm tí nữa
- Này, sao cậu ta chưa về vậy?
- Nhòm qua coi
Họ nhìn và thấy cậu vẫy vẫy về phía này, còn tung vài cột lửa lên trời nữa
- Này.. cậu ta kẹt rồi
- Gì? Stricker đâu?
- Ai biết chứ. Đón người đã, cậu ta không biết bơi đâu
- Thứ phiền phức này, yoi
Marco nhanh chóng bay về phía tàu đắm rước Ace về
Phần mũi tàu cao nhất cũng đang dần chìm xuống, Ace mặt tái mét ánh nhìn xa xăm, chiếc stricker nãy vì chấn động lớn quá trôi ra xa rồi bị sóng biển cuốn mất hút. Báo hại cậu đây kẹt giữa biển
- Xung quanh anh toàn là nước, ey~
Nhìn về phía tàu Moby dick, cậu thấy một cái gì đó lao lên trời, một màu xanh sáng chói. Này, sao màu xanh này quen thế? Là màu xanh lam của hi vọng.. ngọn lửa màu lam.. LÀ LIÊN KẾT TRI KỈ !! Sao lại ở đây?
Và trong lúc cậu vẫn đang thắc mắc thì 'nó' đã tới nơi. Giương đôi vuốt quặp lấy bắp vai cậu kéo bay lên
- Oái !!?
- Oaa..? - Sao.. sao lại có thể giống tới vậy? Tầm nhìn từ trên cao này.. giống hệt. Chẳng lẽ anh ta chính là tri kỉ của mình sao?
- Cậu ta sao vậy? Mặt cứ ngơ ra
- Chịu, rảnh thì canh cho tôi ngủ đi, yoi
- Không nha, đi ngủ đây- Và Izou rời đi cũng túm gáy xách Ace theo
Đoán trước kết quả rồi nên Marco cũng chẳng bất ngờ lắm, lại leo lên đài quan sát tiếp tục công việc của mình. Một đêm thật mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhau
FanficYay~ Viết cho otp cực yêu nha ✨ Ảnh: https://pin.it/31xT2Pq