21. Kể mẹ nghe

169 16 1
                                    

Chương 21: Con kể mẹ nghe, nghe về nhưng chuyện cỏn con thường ngày.


Ace đi đến một ngọn đồi có nhiều nấm mộ đã xanh cỏ. Cậu dạo loanh quanh cái chốn vòng vo này với bó hoa còn trên tay, cả một bông hoa khác mang màu xanh tươi chẳng ăn nhập gì. Rồi cuối cùng cũng tìm thấy mộ của mẹ. Dòng chữ Portgas D. Rouge trên bia đá lạnh cũng làm cậu nhói lòng nhiều. Đặt bó hoa xuống trước bia mộ, đứng nhìn trân trân.

Mẹ nó rất đẹp, dù ngoại hình thế nào vẫn là người đẹp nhất bởi tâm hồn bà. Nhưng qua tấm ảnh chụp nó vẫn luôn giữ cẩn thận, mẹ nó thật sự đẹp, tấm ảnh ấy có người phụ nữ mái tóc màu vàng nhạt hoe chút đỏ hung, nó gợn sóng nhẹ và bay bay trong gió. Đôi mắt màu nâu nhạt và vài đốm tàn nhang trên gò má mà nó thừa hưởng. Bà thật xinh đẹp, là người đẹp cả trong lẫn ngoài. Nhưng ngoài việc biết mẹ nó đẹp, tốt tính thì còn biết gì nữa không? Không, chẳng gì cả. Nó còn chưa từng được nhìn mẹ tận mắt mà. Hoa râm bụt nó nghĩ là mẹ thích cũng vì có một bông cài trên tóc trong bức ảnh, có lẽ bà không như vậy.

Nó lại nhớ đến Roger, cái người cha nó không muốn có, nó hận lão, chính lão đã cướp đi tất cả của nó, đẩy người yêu vào chỗ chết, mẹ nó đấy, để nó sinh ra không ai nương tựa, để thế giới kinh sợ tìm cách triệt hạ dẫu rằng nó vô tội mà.

Rồi nó nghĩ giá mà ngày ấy mẹ không yêu lão, từ đầu đã không có cơ hội gặp nhau có lẽ bà đã hạnh phúc hơn, còn nó được sinh ra hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần là bà hạnh phúc thôi là đủ.

Rồi nó mong điều ấy thành sự thực, lại tiêu cực rồi, ánh nhìn thất thần đặt vào hư vô.

- Mẹ, con tới thăm mẹ rồi đây. Con mong rằng mẹ sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, sau những gì đã trải qua- Cậu nói, rồi ngồi xuống phía trước mộ, im lặng thêm lúc lâu nữa.

- Con vẫn khỏe, sống cùng một gia đình mới, họ thì tốt và có một tình yêu. Cái ngày còn bé, con sống với sơn tặc, Garp đã bảo vệ con. Và con cũng từng nghe rất nhiều lời xỉa xói về Vua hải tặc và con của lão, ngày ấy con rất sợ, bây giờ thì không nữa rồi.

Ace ngừng nói, nhắm mắt tận hưởng một cơn gió mát lùa tới, như tự huyễn hoặc đó là mẹ và bà vẫn đang nghe, Ace tiếp lời.

- Con sống cùng Luffy và Sabo nữa. Con rất quý họ nhưng Sabo chết rồi, còn Luffy rất ngốc làm con phải lo lắng cho thằng bé rất nhiều. Hahaaha, trong khi bản thân còn chưa lo xong.

Ace nghĩ ngợi rồi đắn đo không biết có nên nói không, rồi lại quyết định sẽ nói.

- Ngày trước con từng cố tự tử rất nhiều, dù không chết, vì con nghĩ mình là ác quỷ nhưng ra lại là liên kết tri kỉ. Con đã có một tri kỉ tuyệt vời.

Ace lại nghĩ ngợi, cố nhớ lại những chuyện đã qua để kể cho cái nấm mồ, cỏ xanh bao kín.

- Con ra khơi năm 17, rồi con bị đánh bại và trở thành thuyền viên một băng khác, băng của một người rất mạnh tên là Bố già, và ông ấy cũng chấp nhận làm cha con. Mọi người đều rất tốt, họ cũng chấp nhận con. Và trên con tàu này, con đã tìm thấy tri kỉ của mình.

Nhắc đến tri kỉ Ace lại phải buồn nhiều, đã có những chuyện không vui nhưng nó vẫn sẽ kể cho mẹ, coi như được trải lòng một lần thật đầy đủ.

- Tri kỉ con chấp nhận dòng máu con nhưng không chấp nhận con, dù rất muốn gặp tri kỉ nhưng khi con tỏ tình, nói mình là tri kỉ nhưng bị từ chối. Con rất buồn. Nhưng cũng vẫn yêu rất nhiều, nên chọn rời đi.

Ace cảm nhận rõ ràng rằng tim đang nhói lên, phổi cũng đau nhiều làm hô hấp trở nên khó khăn. Phải chống tay lên cỏ làm điển tựa rồi khi đã ổn hơn, lại tiếp tục kể.

- Vì không chịu được cái đau ấy nên con chọn rời đi, và con đang ở đây, biển Nam- quê nhà mẹ, cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng.

- Khi nãy con có gặp một người rất thú vị, trò chuyện cũng rất hợp. Con tính mua hoa ở đó nhưng không có, được giới thiệu đến một chỗ khác và gặp thêm một người nữa, ông ấy có một người vợ quá cố cũng thích hoa râm bụt với mẹ vậy, và trò chuyện một chút, ông ấy cho hoa cũng mời con ăn cơm, con đã đồng ý.

Ace ngừng lại sau hồi lâu độc thoại, nhìn quanh, lại nhìn quanh. Cũng trưa rồi.

- Con có hẹn và con nghĩ mình nên trở về rồi. Tạm biệt mẹ, con sẽ còn quay lại, nhé.

Ace đứng dậy, nhìn lại ngôi mô lần cuối rồi quay lưng rời đi. Chân đạp lên những cỏ xanh rồi đường lát đá, hướng về phía thành phố dưới kia.



____________

Giờ tôi lại ra chương chậm, haha, ít người đọc quá mà. Mà tại đăng hết bản thảo dư rồi, viết thì lâu, lại bộ 19days nữa chứ.

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ