15. Như là bệnh

173 19 5
                                    

Chương 15: Như là bệnh, nhưng là bệnh gì?

Marco choàng tỉnh giấc không biết tại sao, lòng lênh đênh thứ cảm giác lạ lẫm bất an. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Ace đâu. Gã nghi ngờ. Cậu không thường dậy sớm tới vậy. Dù bất thường nhưng cái sức hút từ tổ ấm kia là quá lớn, đôi mắt nặng trĩu rồi nhắm nghiền, hắn lại ngủ.


- Marco Marco, dậy.

Có tiếng ai đó gọi gã, lười nhác mở cửa và ra ngoài.

- Có gì sao, yoi?

- Anh lại qua phòng Ace ngủ đấy à?- Đối phương cười khổ.

- Cũng không có gì, ăn sáng thôi.

- Lại.. ? Tôi đâu thường xuyên như vậy, yoi?

- Quên à? Ace đi anh như vậy suốt? Nhưng mà ra ăn sáng đi kìa.

- .. Tôi ngủ cùng Ace mà, yoi?

- ? Anh nói gì vậy chứ? Cậu ta đã về đâu? 

- Không phải, hôm qua cậu ta còn-- Chắc là mơ, hoặc là tự tưởng tượng ra. Tôi nghĩ anh sẽ cần một bữa sáng bổ dưỡng, ngồi vào bàn đi nào.

- .. Thật sự, là mơ thôi à, yoi..?

Marco rối bời trong lòng, ngẩn ngơ thẫn thờ như chưa thể chấp nhận việc mình vừa có một giấc mơ thật đến vậy. Gã đã buồn, tiếc nuối nhưng rồi cười cợt chính mình. Có thì không giữ, đáng lắm.


Gần đây gã ngủ nhiều cũng hay buồn ngủ. Thỉnh thoảng có thể choàng tỉnh dậy ở một thời điểm nào đó, một nơi nào đó. Đó là vấn đề nhưng quan trọng hơn là bằng cách nào lại quên sạch một mảnh kí ức. Trống rỗng hệt như chưa từng xảy ra. Lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm. Gần đây gã sao vậy? Vì thiếu em sao?


Marco đi đến phòng bệnh, tự kê cho mình vài liều an thần với mong muốn để đầu óc bớt căng thẳng hơn nhưng hầu như không có hiệu quả lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng mà có khi sinh ảo giác.

- .. Này, ở kia.. không có ai phải không, yoi? - Giọng Marco trở nên rất trầm, cũng rất uể oải

- .. không, lần này thì anh thấy gì đây?

- Ace đang chạy loanh quanh và hú hét, yoi- Marco cũng chẳng giấu gì, rất thành thật

Thatch mang cái ánh nhìn thương hại với Marco.

- Anh nên để đầu óc mình nghỉ ngơi đi, ngủ chẳng hạn.

- Tôi không ngủ được, không tài nào ngủ được, yoi.

- Một liều thuốc ngủ thì sao?

- Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Miễn nhiễm với mọi thứ kể cả thức ăn của cậu. Ý là đồ ăn cũng không có vị gì, yoi.

- Tôi coi đây là một sự xúc phạm nhưng như vậy thì chịu rồi. Hoặc có lẽ anh nên tìm một vị bác sĩ giỏi. Băng mũ rơm có một cậu hoặc băng Heart thì tôi không chắc họ có chịu giúp không.

- Cảm ơn nhưng tôi không chắc mình còn sống cho tới khi gặp được họ, yoi- Marco cảm thấy đầu mình quay cuồng, khắp mọi thứ đều vậy, Thatch nữa.

- Ổn chứ .. ?

- Không, dù chỉ một chút. Tôi sẽ thử lại trong phòng, yoi- Marco loạng choạng đứng dậy trở về phòng.

- Có cần tôi đỡ không?

- Tôi nghĩ mình cân được, yoi.

Marco khó nhọc lết thân mình về phòng. Trong suốt những năm qua gã thể rằng chưa khi nào lại phải có một trận đau ốm mệt người đến thế này. Đem bản thân nằm xuống giường, khó nhọc thở những hơi hổn hển, như bị bóp nghẹt

Rồi mặt gã trở nên tái mét khi cơ thể đau nhức chẳng còn cảm giác gì nữa. Thở cũng không thể nữa nhưng dường như vẫn sống. Cuối cùng thì tầm nhìn tối sầm lại và chẳng còn gì trong đó cả. Phải chăng là gã đã chết rồi? Nhưng dù vậy thì mạng này gã chẳng tiếc, chỉ tiếc bản thân cuối cùng cũng chưa thể nói lời xin lỗi em.



____________

Chương thứ 4 trong ngày, tui nghĩ mình trả đủ nợ chap rồi

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ