8. Thông não chi thuật

219 28 1
                                    

Chương 8: Thông não chi thuật ?

Mọi người trên tàu này không ai không biết Ace thích Marco cả. Marco cũng biết chứ nhưng nếu hỏi Ace rằng tại sao thích thì có lẽ nó sẽ chẳng có câu trả lời thích đáng nào đâu. Không vì gì, chỉ thích thôi. Nhưng hợp lí hơn chút thì có lẽ là do họ là một đôi tri kỉ. Vốn sinh ra là dành cho nhau, yêu nhau như một lẽ thường tình, như bao đôi tri kỉ khác. Như cái cách mà Marco điên cuồng yêu lấy tri kỉ ấy cũng chẳng vì gì.


Cũng sắp tới sinh nhật Ace rồi, tâm trạng nó gần đây tệ lắm. Thấp tha thấp thỏm, như ngồi trên lửa, như cái lần nó biết cha là ai. Nó ước bản thân có thể đến vào đấm vào mặt lão một cái cho bớt tức mình

Sabo với Luffy ngày trước hay tổ chức sinh nhật cho nó lắm. Toàn mấy cái ý tưởng điên rồ, sến súa từ cái tư duy thiên tài của Sabo. Ace nhớ nó từng nổi khùng lên khi họ tổ chức sinh nhật cho nó cái lần đầu tiên. Quát lên rằng 'chẳng đáng để chúc mừng vào cái ngày mà mẹ tôi phải chết cả' Luffy đã òa khóc rồi chạy đi vì thằng anh nó từ chối mọi công sức nó bỏ ra cho người anh yêu quý. Sabo không khóc nhưng nó đã thấy cậu ta lén thút thít bên bìa rừng. Khi ấy Ace đã thấy có lỗi lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Luffy thì chắc sớm quên rồi, Sabo cũng không nhắc khi nào cả. Nó đã nghĩ sẽ chẳng phải làm họ khóc nữa vào năm sau nhưng vẫn vậy. Không muốn họ phải thất vọng nên đã bỏ cuộc. Và sinh nhật vẫn được tổ chức mỗi năm, nó một lớn dần nhưng không khi nào là thực sự vui vẻ chào mừng cái ngày này cả

___

Thoáng qua cái thì cũng đến năm mới, sinh nhật Ace mà cũng là ngày giỗ mẹ cậu. Phía ngoài cửa sổ trời xanh ngắt không gợn mây, nắng ấm áp. Ngày đầu năm có trời đẹp vậy được coi là một khởi đầu tốt. Nhưng Ace thì sao? Cậu chẳng thể nào vui vào cái ngày này cả. Nằm bẹp dí trên giường và không có chút ý định sẽ ra ngoài hôm nay


- Ace, dậy rồi ăn sáng đê

- Không ăn đâu, ngủ đã

- Rồi, mà chúng ta sắp cập bến một hòn đảo trong vài ngày để mọi người có thời gian đi chơi và tham gia lễ hội đấy. Cậu hôm trước nói có thứ cần mua mà, tranh thủ đê

- Rồi

- .. Lễ hội gì chứ. Chán è- Bình thường nó sẽ chẳng như vậy đâu, nhưng vì hôm nay là ngoại lệ


Ace vẫn nằm dài trên giường nhưng rồi nó quyết định sẽ lên trên đảo. Chả phải để mua gì đâu, tại nó quên luôn rồi. Mặc vào một cái sơ mi quá cỡ, sắn tay áo lên cho đỡ vướng. Đeo thêm một cái túi nhỏ ngang lưng để đựng chút tiền. Đội cái thêm mũ thương hiệu là xong. Mở cửa bước ra ngoài thầm mừng rằng không gặp ai cả, may họ bận đi chơi cả rồi. Bây giờ nó chả muốn gặp hay trò chuyện cùng ai cả

Ace đi lên đảo, băng qua bờ biển cát trắng để đến thị trấn. Nó đi dạo loanh quanh trên phố để tìm một quán ăn có vẻ ngon lành mà tấp vào. Ngó qua thực đơn rồi gọi vài món và trả tiền luôn. Đồ ăn được đưa ra, nó bắt đầu ăn nhưng không có vẻ hứng khởi như thường ngày. Dưới khẩu vị của Ace giờ chả có gì là ngon cả. Đúng là ăn ngon cần rất nhiều thứ, cả tâm trạng nữa. Nó bỏ dở phần ăn của mình- việc mà chả khi nào làm với những đĩa đầy ú ụ thịt

Dạo quanh phố và qua hỏi đường thì nó đi đến nửa kia của hòn đảo, nơi rừng già với nhiều thú dữ mà rất ít người lui tới. Nó đi, đi mãi, đi xuyên qua cánh rừng để đến chỗ bìa rừng sát với bờ biển. Thả người xuống thảm cỏ mà vẫn không khỏi mơ hồ. Ước gì mẹ còn sống nhỉ. Ngắm nhìn bông hoa râm bụt khi nãy hái được trong rừng mà mơ hồ, nhớ đến tấm ảnh của người phụ nữ ấy. Cười dịu dàng với bông hoa đỏ trên mang tai. Mẹ nó đẹp lắm, dũng cảm lắm nhưng mà nó lại chẳng ra gì, đầy thảm hại



Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời nhá nhem của một buổi hoàng hôn, có chút nắng tàn cố níu kéo mảng sáng phía chân trời xa. Trời không nắng không gió, chỉ có bóng tối dần bao lấy toàn bộ những gì còn trong tầm mắt đây. Tối rồi, nó vậy mà đã dành ra cả buổi chiều chỉ để kẹt trong vòng luẩn quẩn việc hạ bệ, nói xấu bản thân. Thực sự vô nghĩa.

Tiếng rột roạt sau lưng làm nó ngoái lại nhìn. Tiếng động lớn và không có vẻ sẽ dừng lại. Động vật sao? Đi săn? Nghi vẫn được dẹp bỏ khi một thứ có vẻ là màu vàng ló ra, sau đó là cả thân hình cao lớn của một người trưởng thành

- Marco ?

- Trốn kĩ thế, ra là ở đây, yoi

- Anh ra đây làm gì?

- Tôi mới là người hỏi câu này, yoi

- .. 

Marco tiến tới và ngồi xuống cạnh nó, nó nhìn ra phía xa còn gã thì nhìn nó. Cái ánh nhìn như bị soi thấu vậy

- Có chuyện gì?

- Tôi mới nên hỏi cậu chứ, sao vậy?

- Sao là sao chứ?

- Không nhớ hôm nay là ngày gì sao mà còn ở đây? Mọi người đang kiếm kìa, yoi

- Không có tâm trạng, để tôi yên

- Cậu có thể nói với tôi mà

- ..

Im lặng rất lâu, Ace nghĩ rằng là người này thì có thể tin tưởng được, và bắt đầu mở lòng mà ướm lời vào

- .. Tôi không thích ngày này..

- ùm

- Là ngày tôi sinh ra nhưng mẹ đã chết mà, có gì đáng để vui mừng chứ? Tôi đã giết chết mẹ của mình đấy. Nếu tôi không sinh ra mọi chuyện đã không như vậy

- Vậy thôi sao? Chỉ vậy để gạt phăng hết những điều tuyệt vời của ngày này? Sao lại nói vậy nhỉ? Bà ấy hi sinh nhiều vậy cũng là mong cậu được sống và sống tốt. Vậy mà cậu lại tự trách mình như này như nọ. Mẹ cậu có vui nổi không chứ? Cậu mà chết thì mẹ sẽ vui à?- Gã nói khá chậm và giọng thì đều đều, thỉnh thoảng hơi cao

- ..

- Nghe này, mọi người mẹ đều yêu thương đứa con mình vô điều kiện, cả hi sinh mình cũng chỉ vì quá yêu thôi. Cậu ở đây chính là kết tinh của một tình yêu to lớn, vĩ đại

- Đáng được yêu thương kể cả tôi là con của Vua hải tặc?

- Cha cậu là ai thì liên quan gì chứ? Cậu sinh ra và sống cuộc đời của riêng mình, đâu thể vì ai mà liên lụy? Người ta ghét cậu, muốn cậu chết thì cứ mặc đi. Vẫn còn có người yêu thương mình thật lòng mà

- .. cảm ơn anh

Đã nhiều người nói vậy nhưng mà Marco thì khác. Chắc tại là tri kỉ nên nói vào sẽ nghe lời sao? Xin lỗi Sabo, không phải là tôi cố ý đâu

Ace trở về cùng Marco, tâm tình nhẹ đi mà cũng nặng thêm ở đâu đó. Là do đã nặng thêm ở một tấm chân tình. Khẩn thiết muốn bày tỏ nhưng ngại ngùng chẳng dám nói. Ace này, không có dũng khí nói ra thì không có tư cách để được yêu đâu. Vốn là vậy

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ