Chương 13: Điều anh không biết, tôi nói anh nghe
Ace ngẩn người ngồi trong phòng, chỉ nhìn sự trông trải của nó và không làm gì cả. Cái dáng vẻ ngẩn ngơ trong im lặng ấy là sao? Cậu đang bất động, trong lòng thì dậy sóng, xô đẩy những mảnh lộn xộn, bao phủ bởi tro tàn. Cảm giác không nỡ níu kéo bản thân ở lại nhưng đâu thể, đã làm tới bước này rồi. Cậu leo lên giường, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt và gạt phăng những phiền muộn ra ngoài.
Cậu ngủ không sâu, nhiều giấc ngủ ngắn chập chờn gộp lại mà thành đêm dài. Mang theo sự uể oải như thường mà bí mật khởi hành sớm, sợ rằng khi đối mặt với mọi người sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi. Khi đã yên vị trên stricker và chắc rằng không quên gì cả, chiếc thuyền động cơ rẽ nước băng băng trên biển. Đây quả thực sẽ là một chuyến đi dài.
___________
- Ace đi bao lâu rồi nhỉ?
- 2 tuần rồi.
- Thiếu mỗi cậu ta mà vắng nhỉ?
- Ừ.
- Marco đang làm gì thế?
- Hỏi làm gì?
- Hình như đang đọc báo.
- Sao anh ta có thể vô tâm như vậy nhỉ? Một chút lo lắng cũng không có.
- Kệ đi.
Những người thường ngày bấu víu lấy Ace làm vui bây giờ như quên luôn cười là thế nào, họ ngẩn nga ngẩn ngơ, ngóng Ace như ngóng mẹ đi chợ về.
- Thôi nào mọi người, việc gì phải lo lắng thế nhỉ? Nó cũng lớn rồi, có thể là giờ đang căng mồm ra ăn chả ngó ngàng gì chúng ta đâu.
- Cũng phải, nó bình thường vô ưu vô lo, sớm đã quên chúng ta rồi.
- Hahaha, nói vậy chứ chưa biết chừng, vẫn là nên lo lắng một chút.
- Đúng vậy, tin tưởng quá rồi nó tạch ra đấy thì..
- Nè, mấy người giờ cứ như phụ huynh của nó ấy nhỉ, yoi.
- Bộ anh không lo sao.
- .. không, sao phải vậy, yoi?
- Này, vô tâm quá đấy.
- Là mấy người đang quá coi thường Trưởng Sư đoàn 2 băng Râu trắng thôi, yoi.
- Chẹp, dù gì cũng chỉ là em út, quan tâm nó tí.
Đêm nay đến phiên Marco trực đêm. Trông bản mặt khó ưa, lười nhác thấy rõ. Ngồi không thì chán nên anh ta đi loanh quanh trên tàu, đúng lúc đụng mặt Izou.
- Sao đây? Lo cho Ace quá nên không ngủ được à, yoi?
- Anh đang lấy việc tôi lo cho cậu ta làm trò đùa à? Mà cậu ta như vậy do anh chứ đâu?- Izou nhanh chóng phản bác.
- Này, tôi sai chỗ nào, yoi?
- Anh đã từ chối cậu ta đấy.
- Cậu không thấy lời nói của mình sai sao? Tôi từ chối chỉ vì muốn tốt thôi, yoi.
- Tốt? Đừng chọc cười tôi. Anh coi thường cậu ta không xứng với mình chứ gì?
- Không xứng? Đừng nói vậy. Tôi hoàn toàn tôn trọng cậu ấy. Là do tôi sắp tìm được tri kỉ của mình rồi, có đồng ý cũng sớm bỏ mặc cậu ta. Tôi không muốn tổn thương cậu ấy, yoi
- Vì tri kỉ? Vậy anh thực sự vẫn không biết tri kỉ của mình là ai à?- Izou nghĩ mình sẽ điên mất. Cái gã này tại sao lại có những lúc rớt não chuẩn xác đến vậy?
- ..
- Cái tri kỉ mà anh vẫn luôn tìm là Ace đấy. Anh từ đầu đến cuối cho bản thân là vì tri kỉ nhưng chính mình lại làm tổn thương người ta, không thấy nực cười à?
- Không, cậu nói dối.
- Tôi lừa anh thì được gì? Sao lại không chấp nhận Ace là tri kỉ của mình vậy? Cậu ta sai ở đâu chứ?
- .. nhưng, sao cậu ấy không nói? Nói thì tôi sẽ biết mà đồng ý mà, yoi?
- Cậu ta có nói rồi. Cậu ấy kể với tôi rằng nói rất lớn nhưng anh chỉ khựng lại rồi mất hút luôn. Còn gì để chối hả?- Izou gắt lên, không thể bình tĩnh nữa. Nói lớn với cái người mặt mặc việc sẽ phải đánh thức ai khác.
- Khựng lại? - Marco hồi tưởng lại, ngày hôm ấy.. hôm ấy không nghe rõ nhưng vẫn đi tiếp. Là nói những lời này sao?
- Tôi.. không nghe thấy.
- Cậu ta đã thét lên đấy, mà vẫn không nghe sao? Anh điếc à?- Izou rít lên, tức giận đến run người.
- Không phải, hôm ấy bên ngoài rất ồn ào, tôi nhớ là còn có mưa đêm rất lớn. Lúc đó sắp mưa nên có gió rất lớn, sóng đánh cũng rất ồn ào, nên.. không nghe thấy.
- Không phải nói dối?
- Đương nhiên, yoi.
- Vậy cũng trễ rồi, người đi mất rồi còn đâu.
- Này, nhưng thật sư cậu ấy là tri.. vậy cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ, yoi?
- Không biết, nhưng cậu ta còn yêu anh, nên chắc là có. Chỉ cần trình bày rõ ràng là được.
- Vậy vẫn còn cơ hội phải không?
- Ừ, nên bớt vô tâm giùm.
- Ngủ đi, yoi.
Đài quan sát dưới trời đêm không sao, chỉ có mây mù giăng kín. Marco đang mải suy tư đôi điều, đôi của đôi điều, là rất nhiều ấy. Việc Ace là tri kỉ như là vừa tỉnh mộng ra vậy, hoàn toàn không ngờ tới. Có hiểu cái cảm giác thích một người thích mình mà còn là tri kỉ không? Cứ như không có thật.
Nhưng chả biết em có tha thứ cho gã không nhỉ? Đã làm em buồn đến vậy. Bây giờ chỉ có thể chờ em về mà thôi. Em về rồi gã hứa sẽ mãi mãi không để em buồn nữa.
Chờ rất lâu rồi, chờ thêm chút nữa. Đợi em về thì ta sẽ bên nhau đến hết đời, được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/344165270-288-k720545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhau
FanfictionYay~ Viết cho otp cực yêu nha ✨ Ảnh: https://pin.it/31xT2Pq