6. Gỡ nút thắt lòng

248 26 2
                                    

Chương 6: Gỡ bỏ nút thắt lòng


- Cộc cộc,  ra ăn cơm thôi

- Không đói, mọi người ăn đi

- Giờ sao? Cậu chê đồ tôi nấu à

- Không có mà, anh cứ ra đi

- Cậu không ra thì tôi không đi

- Xem được bao lâu

- Chậc

Thatch dù biết Ace nó làm sao vẫn không thể không tức giận với tên nhãi này. Cửa đang khóa anh ta đạp đổ cái rầm, thản nhiên đi vào trước cái nhăn mặt đầy giận giữ của Ace

- Đi ra ngoài- Ace gằn giọng

Thatch không nói không rằng đi tới túm Ace vác lên vai đem đi. Dù cho Ace có cố chấp giãy giụa thì anh ta cũng cố chấp giữ. Cuối cùng cũng lôi được cậu ta ra. Thatch vẫn còn cọc mạnh bạo nhấn Ace ngồi xuống

- Ouch, nhẹ chút 

Không có câu trả lời nào cả, chỉ có một phần cơm có rất nhiều thịt ở đó, cũng không có rau xanh nào cả

- Ăn đê

- .. - Rồi không lẽ không ăn à? Mà thơm quá

Cái mặt Ace trông hài thực sự. Nó sượng trân còn đỏ lên, cầm nĩa lên và bắt đầu ăn nhưng không có vô duyên như ngày thường. Trong cái bầu không khí kì cục không ai chịu nói gì cả, mọi người chỉ tập trung ăn rồi đôi lúc liếc cậu vài cái. Rất nhanh chóng, cậu ta ăn xong phần của mình. Đứng dậy với cái ý định rời đi nhưng lần nữa Thatch lại dí cậu ta ngồi xuống nhưng lần này có vẻ nhàng hơn

- Đây nữa- Anh ta đặt một phần khác xuống trước mặt cậu

- Thôi, tôi no rồi

- Thôi ngay đi, sao cứ tránh né mọi người vậy? Giờ không ai hỏi cậu nữa đâu

- Hỏi gì?

- Về tri kỉ, và mấy chuyện khác

- .. sao ?

- Không giấu nữa, bố kể cho chúng tôi nghe rồi 

- Nghe.. về gì ?

- À thì cậu là Gol D. Ace..

- À thì đó, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng cái đại gia đình này. Chúng tôi cũng chẳng có lí do gì để ghét bỏ cậu cả

- Thật sự.. nhưng sao Bố lại.. Nhưng mọi người thật sự chấp nhận tôi à?

- Tất nhiên rồi, cho cậu ta một câu trả lời đi kìa

- Đúng vậy đúng vậy Ace à, cậu như vậy chúng ta rất lo lắng đó- Mọi người giờ mới được hỏi tới thì nháo nhào lên. Kể lể sướt mướt

- Kể từ giờ có gì cũng phải kể cho mọi người biết chưa. Không thì cuốn gói đê

- Haha.. cảm ơn mọi người  .. nhiều

- Gì chứ !? Sao lại khóc vậy?

- ..  - Cậu cũng chả muốn phủ nhận lời họ nói. Vui vì cuối cùng cũng có biết rằng họ chấp nhận cậu

- Thôi, đi ngủ đây

- Này, ăn hết đã

- Thôi, nay không đói

Và Ace lại là người rời khỏi bàn đâu tiên, trở về phòng với mớ suy nghĩ một mớ hỗn độn. Cánh cửa đóng lại làm căn phòng tối đi nhiều phảng phất qua lại mùi của gỗ. Ace ngả lưng xuống giường mà mặt vẫn ngơ ra, như cái sự kiện vừa rồi chưa thực sự ngấm vào não vậy

- Sao họ lại có thể chấp nhận dễ dàng vậy nhỉ? Chả biết nữa chứ không phải lúc này nên vui mừng sao. Và cả Marco cũng chấp nhận mình nữa nhỉ? Chắc là sẽ có cơ hội nào đó


.

.


Trong những ngày tiếp theo, Ace trở lại bình thường với cái thói sống bê tha của mình. Nhưng giờ sẽ chẳng còn ai phải lo lắng cho cậu ta nữa cả. Mọi chuyện coi như ổn rồi

Vào chiều nọ, Ace lại chậm trễ báo cáo hơn nhiều những người khác. Cậu ta thận trọng gõ cửa phòng Marco 

- Cộc cộc

- ..

Không có hồi đáp nào cả. Ace quay người toan bỏ đi nhưng vừa quay người đã gặp được gã. Vẫn biểu cảm ngái ngủ thường ngày chậm rãi mở miệng

- Có chuyện gì, yoi?

- À, tôi nộp báo cáo

- .. rồi- Marco hơi ngơ, bình thường tên nhãi này toàn trốn việc mà

- À, tôi hỏi nhé. Anh  có tri kỉ không?

- Có ?

- Vậy, anh thấy sao?

- Ý cậu là sao, yoi?

Ace hơi đỏ mặt vì câu hỏi nửa vời của mình, hắng giọng chỉnh lại

- E hèm, anh.. có yêu người ta không?

Nghi ngờ không biết mục đích của cậu nhưng gã vẫn trả lời

- Tất nhiên, dù không biết là ai nhưng chỉ cần là tri kỉ thì tôi sẽ yêu họ, cũng không màng gì khác, yoi 

- A, cám ơn vì câu trả lời. Tôi ra chỗ này chút

- Bị gì thế không biết, yoi

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ