18. Mơ trong mơ

125 13 0
                                    

Thì như ảnh bên trên đấy, tui ra bộ mới, ủng hộ được ko? Plss 🥲🙃


Ừ vậy đó, zô truyện êy



Chương 18: Mơ trong mơ


Ngoài boong tàu giờ vắng, chỉ có mình Ace thôi. Khi này Marco vẫn lại gần, như bao lần nói những lời thật dịu dàng.

- Ace, em đang làm gì vậy, yoi?

- À, tôi chỉ ngồi hóng gió chút thôi.

- Không ra đùa nghịch với mấy người kia à, yoi?

- Không, để sau đi. Hôm nay không có tâm trạng lắm.

- Em sao vậy, yoi?

- Không, tôi chả biết.

À, tôi thấy em lạ nhưng chẳng biết tại sao, giờ thì biết rồi. Đôi ta thì luôn cùng nhau nhưng lại chẳng gần như đã nghĩ, vẫn tồn tại những khoảng cách. Vậy khoảng cách ấy là bao nhiêu? Có lớn, có xa không? Câu trả lời tôi nói rằng Thật  ra  là  bằng  một  lời  nói  dối. Thấy  mắt em  đỏ  hoe  nhưng  khi  hỏi  đến  lại  bảo  không  có  gì..

- Cậu thật ra vẫn chẳng tin tôi nhiều đến thế. Tại sao vậy?

- Không, anh chẳng hiểu được. Từ đầu đây đã chẳng phải thật. Chỉ do anh tự huyễn hoặc, từ gán ghép từ những mảnh kí ức vụn vặt mà thành.

Rồi bóng hình kia trở nên tối màu, nó tiến đến nhưng do đâu lại khiến gã hoảng sợ. Gã lùi lùi rồi ngã xuống sàn tàu. Khi này cũng chẳng còn cảm giác gì cả. Bóng đen đi tới ghì gã xuống sàn tàu, lẩm lầm nhưng lời thật khó hiểu.

- Thời gian đã hết rồi. Về với thực tại đi. Ở đó mới có những thứ thực sự thuộc về ngươi, có những lỗi lầm gây ra phải tự chịu lấy hậu quả. Đi đi.

Các giác quan lần nữa bay biến, mắt không thấy tai không nghe, mũi không thở, cảm giác cũng không còn. Ý thức của bản thân thoát ra rồi trôi nổi trong dòng thời không tối đen. Trôi, trôi mãi rồi như thỏi sắt trước nam châm bị hút vào, giam chặt trong một thực thể.

Cho đến khi này gã mới hiểu, tất cả đều là mơ. Cũng chính là mơ trong mơ. Bản thân của hiện tại đây cũng chẳng thể biết được là thực hay hư. Chỉ biết là đã lại để mất em, trong mơ.



Marco đi ra ngoài, mặt trời cũng đã lên rất cao rồi. Bản thân mang trong mình sự uể oải gấp mấy lần thường ngày. Người ta ngủ để bản thân được nghỉ ngơi như nhưng như gã thì có tính không? Lại chỉ làm mình mệt thêm. Chỉ một giấc ngủ nhưng lại nhiều cú ngoặt đến thế, xoay gã vòng vòng như thú trong rạp xiếc. Thật nực cười, thật nhục nhã. À, nói đi cũng phải nói lại. Tôi cũng bị 'mơ' của Marco lừa, bạn cũng thế nhỉ? 



Đầu óc gã quay cuồng, nhức nhối. Bản thân nhìn xung quanh nhưng lại tự hỏi, đây liệu đã là thế giới thực? Đúng vậy nhỉ, đây chắc gì đã là thực, nhỡ đâu lại là một giấc mơ khác, mang dáng vẻ ngày càng thực hơn? Vậy lần này thì sẽ ra sao đây?

Gã đi đến phòng ăn để kiếm gì đó để cho vào cái bụng rỗng đang sôi. Ngồi xuống bàn với khắp thân đều mệt mỏi, gã nhìn khắp rồi mắt hơi mở lớn. Bỏ mặc sự lười của cơ thể và dây thần kinh căng cứng của mình, mở miệng ra mấp máy câu hỏi khẽ.

- Ace, cậu về khi nào vây, yoi?- Marco hơi cong môi cười. Mơ cũng được, ít nhất là nó còn có em.

- Marco.. ? Cậu làm sao vậy?

- Sao là sao, yoi?

- Đâu có ai ở đó đâu- Thatch nhìn Marco bằng cái ánh nhìn thương hại. Tự nhiên thấy thương.

- Không phải đùa, yoi?

- Không đâu, anh nhìn lại đi.

- Không phải, cậu ta đang ngồi ăn thịt kia mà.

- Không Marco, Ace đã chẳng về. Cậu ta về thì nửa đêm cũng sẽ gọi anh mà. Hỏi người khác xem.

- Này, thật sự không có ai?

- Ừ.

- Chậc, điên mất thôi.

Đưa hai tay lên xoa xoa mắt rồi vò mái đầu vàng. Gục xuống bàn với vẻ mệt mỏi chẳng thể giấu nữa.

- Marco-- Để anh ta yên thôi, nghỉ một chút rồi tính sau.



- Marco? Anh nhìn đi đâu vậy?

- .. Ở kia có Ace, yoi.

- Anh biết đó chỉ là ảo giác mà, đừng để bản thân chìm sâu quá.

- Tôi biết nhưng nhưng chỉ nhìn vào đấy mới an lòng hơn một chút, yoi.

- Haizz thật hết cách mà.

- À, anh cũng đi làm việc đi. Anh bỏ mặc nó lâu quá đấy. Tụi này phát mệt.

- .. ừm, yoi.

Gã ngồi vào bàn và làm việc, như mọi ngày nhưng lại chẳng có chút động lực. Nhìn phía ngoài cửa sổ, Ace đang cười hì hì với gã, gã cũng ngờ nghệch cười.

- Khi nào em mới về nhỉ, yoi?


Marco không ổn, hoàn toàn không ổn nhưng gã không muốn mọi người biết hay để ai lo lắng cho. Cố tỏ ra bình thường, ngày ngày ăn uống, làm việc, mọi thứ đều bình thường trong mắt các thành viên khác. Gã cảm thấy ít nhất là khi bận rộn sẽ không nghĩ tới em quá nhiều. Và cứ vậy mà gã đã cố cho bản thân bận bịu nhiều hơn, gắng ôm đồm thật nhiều việc và cả ngày đắm chìm vào, nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Đêm đến khi mất ngủ, khi lại nằm mơ em. Cứ như vậy một ngày gã trôi qua chỉ có công việc và nhớ về em. Thử hỏi sao cho ổn?

[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ