19. Khi nào về?

122 13 0
                                    

Và đây là chương thứ 2


Chương 19: Hỏi này, khi nào mới về vậy?


Mặt trời vẫn lên, ngày mới đến nhưng chẳng có ai trên thuyền này là chào đón nó, họ đang mong một người, một người đang ở xa xôi lắm, hoặc không?

Marco ấy, gã muốn gặp Ace, dù em có oán trách hay xa cách gã cũng được, chỉ cần không phải trong mơ, gã không muốn bản thân đắm chìm quá vào nó. Nhưng muốn kìm lòng cũng phải phân biệt được đâu là thật đâu là mơ chứ. À, đơn giản, mơ thì có em, không có thì không phải. Gã từng gặp thêm nhiều giấc mơ như vậy, tưởng rất lâu nhưng lại xảy ra chỉ trong đêm, hoặc lắm lúc ảo giác về em cứ lởn vởn khắp tàu.

Giờ là khi nào rồi? Ừ, thu rồi nhỉ? Kể cũng nhanh. Lúc mới vào hè gã cũng thế này mà nhưng có vẻ khi ấy hi vọng còn nhiều hơn. Em đã xa bao lâu rồi? 7 tháng, có 28 tuần, trừ 2 tuần khi tôi chưa biết lấy sự thật, 26 tuần, 182 ngày, 4 368 giờ, 262 080 phút, 15 724 800 giây, cũng chỉ để nhớ em. Nhưng mà em ở nơi phương xa ấy có biết được điều này? Rằng gã dành mỗi ngày giờ chỉ để nhớ em?

Nhớ em, gã viết rồi gửi gắm vào bức thư tình. Nhưng em đang ở nơi đâu để gửi? Chả biết, thế là lại cất vào ngăn kéo, thi thoảng ngắm cho nguôi nỗi lòng. Em trong tâm trí cũng được gã đưa vào tranh vẽ, đẹp nhưng vốn dĩ đã là không bằng. Gã vẽ rất nhiều, có em khi cười, nhưng phần nhiều là đang khóc. Đúng, chính là biết em khóc nhưng chẳng làm gì, máu lạnh và vô tâm. Để rồi cho đến khi mất em lại nuối tiếc mãi cái cơ hội ấy. 

Và rằng nếu cơ hội ấy là duy nhất, chúng ta sẽ là đôi đường thẳng, sẽ chỉ có 1 giao điểm duy nhất, cơ hội duy nhất. Để khi bỏ lỡ nhau, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Giá như có thể quay lại.. giá như..  Lời không muốn nói nhất cũng đã nói rồi. Chính gã biết cũng biết những lời này là vô nghĩa nhưng thi thoảng vẫn buột miệng nói ra với nụ cười chua chát. Đối với thực tại mà nói, ' giá như ' đích thị là vô nghĩa. Bởi nếu nói ra mà có thể xóa bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, thì thế giới này đã chẳng còn khái niệm về hai chữ 'ân hận'.


Nếu em hết yêu hết thương nhớ gã rồi thì tình cảm này sẽ ra sao? Thì yêu rồi sẽ thành đơn phương, nhớ rồi cũng thành tương tư. 

Yêu đơn phương là tình yêu chỉ từ một phía, có thể đối phương không biết hoặc họ biết nhưng thẳng thừng chối bỏ, thà họ không biết chứ chối bỏ vậy chắc đau lắm nhỉ? Sách của bác sĩ tâm lý Eric Berne có đoạn viết rằng: "Vài người cho rằng yêu đơn phương còn tốt hơn không có gì, nhưng thực tế giống như nửa ổ bánh mì vậy, nó sẽ khô cứng và mốc meo nhanh hơn".

Còn tương tư, nó thì chẳng phải một dạng tình cảm như nhiều người tưởng, tương tư là nỗi đau dằn vặt đến tận tâm can, do duyên không thành, do lỡ người lỡ ta. Người yêu ta, ta không yêu người, người xa ta, ta mới yêu người. Cho đến khi nhận ra, hối hận cũng chẳng kịp. Để giờ đây mang vết thương lòng chồng chất, đau. Dù mắt không thấy, không máu chảy, không phải do gươm đao giáo mác cũng không phải muốn chữa là chữa được. Đau là đau trong lòng này, thương là thương trong tim này, nhớ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Thế giới này như là chỉ có mình em.


Cả một vùng biển mênh mông, nhìn ra xa thật khó thấy đường chân trời, trên trời mây, dưới là mặt biển, tất thảy đều một màu xanh xanh như đã hòa vào nhau tự khi nào. Khi này mặt trời chậm rãi ló lên, chiếu rọi thân ảnh trông sao nhạt nhòa, nhìn quanh chỉ thấy được cô quạnh, tịnh mịch.

Marco đón một bình minh sớm khi mà thường ngày có lẽ đang vùi đầu trong chăn, lười nhác quận tròn. Mắt trông ra xa thấy cảnh biển rộng lớn, lại từ hỏi em đang ở nơi nào? Có thể đến bên hắn một lần nữa, tiếp tục đối xử tốt với hắn, tiếp tục vì hắn mà đem ánh nhìn dán lấy, mà cười ngại ngùng trong khi mặt đỏ ửng. Gã thật sự nhớ em nhiều, giờ vẫn đang nhớ này.

Mặt trời lên cao hơn, Marco cũng không còn đó nữa mà đang ăn sáng cùng mọi người. Gã chẳng chịu nói gì, ăn xong lại đứng dậy rời đi

- Marco - Có tiếng ai gọi làm ngừng bước chân gã, quay người lại nhìn.

- Hửm? - Đáp cho có lệ theo cái cách đầy lười nhác

- Anh nên nghỉ ngơi thôi, mắt thâm lắm rồi.

- Nghỉ rồi ai làm, yoi?

- À.. chúng tôi sẽ chia nhau ra.

- Không cần, tôi sẽ làm xong sớm thôi, hôm nay ít việc, yoi.

- À, vậy nhớ cẩn thận kẻo bệnh ra.

- Rồi.


Marco lại lẩn mất, khuất khỏi tầm nhìn họ, lấp ló sau đống giấy tờ cho đến chiều muộn. Lại mở cánh cửa ấy lần nữa, lần này đập vào mắt chính là cảnh hoàng hôn một buổi chiều. Trời mang một màu tím trầm, lặng lẽ nhuộm lên phần trời phía xa, ám xuống mắt biển một màu xanh tím trộn giữa màu của biển và màu trời, loang ra một màu xanh tím thật đẹp. Lớt phớt có áng mấy hồng nhẹ lướt. Mặt trời lặn thì nhanh lắm, trời hoàng hôn tím cũng hiện thêm đôi ba mảng màu lạnh, nhấn xuống khung cảnh cái cảm giác man mác buồn. Cũng làm một người phải bất giác nhớ đến một mối tình sâu đậm và rằng có lẽ bạn chẳng biết, lửa của em và gã hòa cùng cũng mang sắc tím ấy. Ngắm cảnh cho khuây khỏa đầu óc nhưng rồi lại được nhắc khéo về một em ở nơi xa.


Gã quay người toan bước nhưng rồi lại vì một cơn đau mà ngã quỵ. Cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi, gắng thở từng hơi đứt quãng nhưng rồi như bị bóp nghẹt mà ngất lịm đi


[ Op | Marace ] Chuyện tình của hai người yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ