Chương 2

3.1K 347 6
                                    

"Mẹ kiếp, bị chơi xấu rồi."

Pond tức giận bước ra ngoài, áo quần một mảng nhăn nhúm xộc xệch, trên gương mặt còn có vài vết thương đang rướm máu. Bên trong căn phòng sau lưng anh là từng nhóm người nằm la liệt, có người của đối tác, cũng có người của Jirochtikul. Mấy người đó một là bị đánh đến thê thảm, hai là đang sùi bọt mép rên rỉ. Chỉ còn sót lại vài người đủ tỉnh táo đang chỉnh đốn lại quần áo đứng phía sau Pond.

Fourth căng thẳng rút súng. Em vừa mới nhấc gót muốn tiến về chỗ Pond đã bị tiếng động lớn ở bàn bên níu lại.

Rầm.

Người được gọi là Norawit lúc này đang đạp hẳn giày lên bàn, chồm người sang phía đối diện. Một tay hắn nắm lấy cổ áo Peter, tay còn lại thong thả cất túi kim cương vào bên trong áo vest. Hắn từ tốn cất lời, nhưng chất giọng âm trầm đầy sát khí đủ khiến cho gã không khỏi run rẩy.

"Đừng nghĩ cái tay bẩn thỉu của mày có thể qua mắt được tao."

Peter thẹn quá hóa giận, gã lắp bắp.

"Mày... Mày nói điên gì đó?"

"Đừng có diễn. Ban nãy lúc bọn tao bị phân tâm, mày đã định tráo hàng còn gì?"

"Mày đừng có mà vu khống!" Gã gào lên.

Norawit cười khẩy, kéo giật người gã lại gần một chút, thì thầm.

"Được, vậy nếu chính trực như thế, mày giải thích xem, cái túi đen mày giấu dưới gầm bàn là gì?"

"Tao... Tao..."

Đoàng.

Từ đằng sau Phuwin, một tên đàn em của Peter ngã khụy, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt ở sau lưng, con dao tên đó cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

Và họng súng của Fourth còn bốc khói.

Norawit sững sờ xoay người, ngay giây phút hắn biết được Phuwin vẫn bình an, cũng là lúc hắn thấy rõ chân dung người vừa nổ súng.

Peter thấy nắm tay của hắn hơi nới lỏng, liền muốn tận dụng thời cơ trốn thoát. Nhưng gã chỉ vừa lấy được súng từ sau cạp quần, đã bị Norawit rút dao từ gót giày ra đâm phập vào mu bàn tay, ghim xuống ghế.

"Đừng có nghĩ đến việc đánh lén."

Peter ôm lấy bàn tay đang tuôn máu gào lớn, đám thuộc hạ liền nôn nóng tìm cách giúp gã. Mấy kẻ muốn nhào tới chỗ Norawit đều bị hắn xoay người tặng cho một cái đạp ngã lăn ra. Nhảy xuống từ trên bàn, hắn vuốt vuốt lại vạt áo, lười nhác nói.

"Giao dịch hôm nay coi như hủy bỏ. Hẹn gặp lại ngài khi khác, hoặc không."

Fourth ngẩn người chứng kiến hết thảy một màn vừa rồi, còn chưa kịp định thần, Pond đã đến bên cạnh vỗ vai em.

"Fourth, ổn chứ?"

"Em không sao." Fourth nhẹ giọng đáp, lại quay sang lo lắng hỏi. "Ban nãy có chuyện gì?"

"Người của chúng ta bị bỏ thuốc, suýt nữa thì hợp đồng bị tráo. Chuyện dài lắm, anh sẽ kể sau. Anh vừa gọi người đến dọn dẹp rồi, chúng ta về thôi."

|GeminiFourth| Broken.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ