Chương 22

2.1K 200 24
                                    

"...Mặc dù không nói rõ, nhưng em khá chắc hai người họ có quan hệ yêu đương. Có điều Pan có vẻ không quan tâm đến June cho lắm."

"Nếu như lời em nói, vậy cô ta cũng vì Pan mới gả cho Jirochtikul. Xem ra ngay từ đầu hắn ta đã lên kế hoạch cả rồi."

Gemini ngồi trong phòng làm việc, tựa lưng ra ghế nghe điện thoại. Giọng Fourth quen thuộc vang vang ở đầu dây bên kia.

"Có vẻ là vậy. Nhưng thật ra cũng hợp lí thôi. Anh nói xem, ở vị trí phu nhân, June sẽ mang về cho Pan bao nhiêu thông tin chứ."

"Dĩ nhiên rồi."

"Đấy, nhưng ở góc độ khác, nói thật em lại thấy tiếc cho June. Đánh đổi cả thanh xuân, rốt cuộc lại bị người mình yêu xem như quân cờ."

Gemini thở dài, hắn cố ý đổi chủ đề. "Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, từ sớm đến giờ chỉ có tập luyện ở doanh trại, anh không nhắc em cũng quên mất."

"Đã nhắc em bao nhiêu lần là phải ăn uống đủ bữa rồi hả?"

"Do em quên thật mà..."

"Rồi được rồi, không trách em nữa." Dáng vẻ người bên kia đang bĩu môi làm nũng gần như hiện lên trước mắt Gemini, khiến lòng hắn mềm nhũn như bị ngâm nước, không thể cứng rắn nổi. Hắn thở dài than vãn. "Mấy hôm nay không gặp, nhớ em chết mất."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

"Em cũng nhớ anh."

Gemini ôm điện thoại, nghiêng hẳn đầu sang một bên, gò má kéo lên cao không có cách nào kiềm chế được.

"Từ khi nào mà miệng em ngọt như thế hả? Chắc là phải thưởng thôi."

"Thưởng gì nào?" Fourth khẽ nâng giọng, trong thanh âm như có như không pha lẫn chút tinh nghịch.

"Thưởng-"

"Gemini!"

Lời hắn chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi Phuwin. Anh tông cửa vào, cầm theo một tệp hồ sơ đi thẳng đến ném lên bàn hắn.

Gemini suýt thì té khỏi ghế, vội vàng ngắt máy, lén lút ở dưới gầm bàn nhắn cho em một tin giải thích lí do, rồi mới ngẩng lên càu nhàu.

"Anh hai, anh gõ cửa một lần thì sẽ chết sao?"

"Ừ."

Gemini đảo mắt, miễn cưỡng cầm tệp hồ sơ lên xem.

"Cũng không có gì, hợp đồng cho đơn hàng sắp tới thôi, em xem qua nếu ổn thì kí đi. Đợt này sẽ bàn giao cho em."

"Lệnh của bố sao?"

"Của anh." Phuwin thả người xuống ghế sô pha trong phòng, ngửa đầu nói. "Đâu thể giấu thiếu gia Norawit mãi được. Ban nãy nói chuyện với ai mà lén lút thế?"

Gemini mất tự nhiên hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc tiếp tục xem tài liệu.

"Không ai cả. Từ khi nào mà anh tọc mạch vậy?"

"Người yêu hả?"

"Phuwin!"

"Rồi rồi, không hỏi thì không hỏi nữa." Phuwin cười thành tiếng, cúi người rót một tách trà, rồi mang đến bàn cho hắn. "Một lát cùng anh đi ăn trưa đi. Mang em đi gặp một người."

|GeminiFourth| Broken.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ