"Cái gì đây?"
Fourth bước vào phòng, mò mẫm bên vách tường một lúc mới tìm thấy công tắc đèn. Em gạt lên, ánh sáng ngay tức thì bao phủ khắp nơi, ập vào mắt em chói chang khó chịu.
Em nheo nheo mắt, phải mất vài giây sau mới thích ứng được. Tầm nhìn ổn định cũng là lúc em thấy rõ được cảnh vật bên trong phòng.
Chỉ toàn là tranh vẽ.
Mà tất thảy đều mang dáng hình em.
Fourth đi đến gần bức vẽ lớn nhất được đặt ở trung tâm, kích cỡ thậm chí còn cao hơn cả em. Tranh vải canvas được căng trên giá vẽ, hài hòa tinh tế họa nên chân dung em đang cười.
Lại quay sang một loạt bức tranh khác, có bức vẽ cảnh em đang cặm cụi quét sân, lại có bức em ngồi bên bãi biển. Từng đường cọ màu mềm mại thanh thoát, chỉ nhìn qua cũng thấy được người vẽ đã để tâm đến thế nào.
Trái tim Fourth đập thình thịch, tựa hồ như đang chạy đua với tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Em vội vã quay đầu muốn bước ra, ánh mắt lại vô tình chạm đến khung tranh ở trên bàn làm việc.
Lại là một bức chân dung khác, nhưng bé hơn, vẽ em trong chiếc áo phông trắng lốm đốm nước, đứng giữa sân trường vàng ươm nắng, với hai mắt mở to và đôi gò má ửng hồng. Là Fourth của năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên gặp Gemini.
Bên cạnh khung tranh là đôi mặt dây chuyền bằng đá hình mặt trời và hoa hướng dương. Một trong hai đã vỡ, được đính lại cẩn thận bằng keo dán.
Fourth chẳng còn biết trong lòng mình đang là cảm giác gì.
Giống như có điều gì vừa được khai mở.
Em rời khỏi phòng, quay về bên cạnh giường ngủ của Gemini. Hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó khép mắt. Mặc dù vết thương đã sớm ngưng chảy máu, đôi chân mày hắn vẫn theo thói quen nhíu chặt lại.
Cẩn thận dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm cho hắn, sau khi nhìn thấy biểu cảm hắn thả lỏng, em mới yên lòng đứng dậy đi ra ghế sô pha ở phòng khách.
Mệt mỏi rồi, em cũng nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ.
------
Gemini hé mi, nhận ra trước mắt là trần nhà quen thuộc.
Dường như đây là lần đầu tiên sau mấy năm hắn mới ngủ ngon đến vậy.
Ký ức đêm hôm qua chậm chạp đánh thức bộ não còn mơ hồ của hắn. Gemini cúi đầu nhìn xuống vết thương đã được xử lý kỹ càng, kín đáo thở phào. Như nhận ra điều gì, hắn ngẩng đầu dáo dác nhìn khắp phòng.
"Fourth?" Gemini dè dặt gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.
Hắn vội vàng giở chăn leo xuống giường, cố nén cơn đau ở bên hông mà đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Tìm kiếm một vòng quanh nhà, liên tục gọi "Fourth", vậy mà hắn vẫn không thấy em đâu. Mãi đến khi hắn không chịu nổi, phải tựa vào ghế ôm vết thương đổ mồ hôi lạnh, người nọ mới ung dung đẩy cửa chính đi vào.
"Fourth?"
"Gemini?" Fourth ôm hai túi đồ to đùng trong tay, tròn mắt nhìn hắn.
"Fourth!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Broken.
Fanfic"Gemini." Fourth bối rối xoay người đối diện với hắn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu. "Đã lâu không... A!" Gemini không nói một lời, thô bạo siết lấy cổ em, hai ba bước dồn em vào góc tường. Hắn hả hê thu vào mắt dáng vẻ chật vật không thở...