Gần một tuần sau, June xuất hiện ở nhà chính.
Điều này cũng không quá bất ngờ, vì cô vốn có cho mình rất nhiều căn hộ riêng xung quanh thành phố. Tùy tiện chọn một căn rồi ngủ lại sau khi bét nhè, June đã sớm làm thành quen. Có khi cả tháng trời cô còn không về một lần, mà người trong nhà cũng không còn xa lạ, chẳng ai buồn đoái hoài gì đến cô nữa.
Buổi sáng Fourth vừa thức dậy, đã nghe dưới nhà inh ỏi một trận.
"Bọn mày muốn cút hết đúng không?!"
Ở trong bếp, June mặc váy ngủ đứng cạnh bàn ăn, dưới chân là bát cháo trắng đã vỡ tan tành. Hai mắt cô hằn lên tơ máu, quát lớn với đám người giúp việc trước mặt.
"Coi ai đang nói kìa? Còn không nhìn lại mình xem có xứng với cái danh phu nhân không?"
"Ba cậu chủ còn chưa động đến bọn tôi, cô đừng mơ đến lượt mình lên tiếng."
"Trông có khác gì một mụ điên không chứ?"
"Khiếp, chạm vào cô tôi còn sợ bẩn tay."
Bọn họ một nhóm ba bốn người thay phiên nhau mỉa mai. Hai chữ khinh thường trần trụi treo ở trên môi.
June siết tay, vơ lấy lọ hoa trên bàn ném qua. Choang một tiếng, thủy tinh va vào cạnh tủ vỡ thành mảnh nhỏ, văng đầy khắp sàn. Mà đám người nọ cũng bị dọa sợ, nhất thời không dám hé nửa lời.
"Sao? Nói nữa đi? Tôi đáng khinh thế nào? Sao không nói tiếp đi!"
Cô gào lên, chân trần giẫm lên từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa vào da thịt chảy máu đỏ tươi. Nét mặt June không có gì là đau đớn, cô nhào về phía trước nắm lấy cổ áo thiếu niên đứng gần đó. Cậu ta bị làm cho kinh hãi, theo phản xạ mạnh tay đẩy cô ngã ra sau.
Fourth trước đó đã nghe thấy tiếng cãi vã, lúc em xuống đến nơi, vừa vặn thu gọn hết một màn vừa rồi vào trong mắt.
"Đủ rồi."
Em đanh giọng.
Trừ June đang ngồi bệt ở dưới sàn, còn lại đều hốt hoảng nhìn sang, rồi vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, khép nép cúi đầu trước em.
Thân phận thấp bé, họ chỉ dám ngẩng đầu với kẻ nào hèn mọn hơn mình.
"Đỡ phu nhân dậy, mang hộp sơ cứu đến đây, rồi dọn dẹp chỗ này đi."
Fourth nghiêm mặt nói, không ai dám phản đối gì. Em vòng qua chỗ June, đi vào trong bếp tìm múc bát cháo mới cho cô. Nhóm người làm ở sau lưng em cuống quýt hoàn thành xong việc, liền chắp tay đứng một bên nơm nớp chờ lệnh.
Em đặt bát cháo xuống trước mặt June, rồi quay đầu nói.
"Mọi người thu xếp đi, ngày mai không cần làm nữa."
Một nữ giúp việc lớn tuổi, trước giờ chủ yếu đảm nhiệm việc bếp núc, gần như quỳ rạp xuống ngay sau câu nói của em.
"Cậu Fourth... Mong cậu suy nghĩ lại!"
"Tôi xin lỗi, dì Pra."
"Đừng mà cậu... Tôi xin cậu thương tình, cậu chủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Broken.
Fanfiction"Gemini." Fourth bối rối xoay người đối diện với hắn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu. "Đã lâu không... A!" Gemini không nói một lời, thô bạo siết lấy cổ em, hai ba bước dồn em vào góc tường. Hắn hả hê thu vào mắt dáng vẻ chật vật không thở...