"Gemini."
Fourth bối rối xoay người đối diện với hắn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu.
"Đã lâu không... A!"
Gemini không nói một lời, thô bạo siết lấy cổ em, hai ba bước dồn em vào góc tường. Hắn thu vào mắt dáng vẻ chật vật không thở nổi của người nhỏ hơn, mỉa mai.
"Nattawat, xinh đẹp nhỉ?"
"Gem... Buông tớ ra..." em bấu lấy cổ tay hắn, cố gắng tìm cách đẩy ra.
"Hồ ly tinh."
Gemini nói rất bình thản, nhưng ý tứ khinh miệt lại không chút che giấu. Ba chữ ngắn gọn, vậy mà đã triệt để rút cạn hơi sức của em. Fourth buông thõng hai tay, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn.
Cái siết của hắn nới lỏng, Fourth được giải thoát, vô lực trượt theo tường gạch ngã ra sàn. Gemini ngồi xổm trước mặt em, vươn tay ra bóp lấy cằm em đau điếng.
"Có vẻ như đê tiện là gen di truyền của nhà Jirochtikul nhỉ?"
"Gemini!"
"Sao? Không bằng lòng cái gì? Tôi nói sai ư?" Gemini cười khẩy, biểu cảm của hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn không che giấu hận thù trong mắt, nghiến răng dồn lực càng mạnh hơn, nói. "Cậu, và cả cái gia đình chó má của cậu nữa, tránh xa Phuwin ra."
Fourth đau đến trào nước mắt, nhưng em không phát ra tiếng động nào. Ánh nhìn của Gemini gợn vài đợt sóng, nhưng cũng biến mất rất nhanh.
Hắn buông tay, đứng dậy.
"Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu bén mảng đến gần Phuwin thêm một lần nào nữa. Nếu không, cậu liệu mà giữ cái mạng nhỏ của mình cho kĩ."
Rồi hắn rời đi.
Fourth ôm lấy phần cằm vừa bị hắn không chút nể nang siết đến muốn gãy vụn, ho sù sụ, nước mắt không tự chủ lại chảy thành hàng.
Từng vị trí hắn chạm qua trên cơ thể em như đang đau đớn kêu gào. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, nơi thống khổ nhất lại là bên ngực trái.
--------
Quay trở lại buổi tiệc, Fourth tìm đến Cục trưởng xin phép ra về sớm. Cục trưởng tỏ vẻ nuối tiếc muốn giữ em ở lại, ánh mắt gã kín đáo đặt tại vết đỏ in hằn trên cần cổ trắng ngần của em. Fourth mất tự nhiên kéo cổ áo sát lại, càng nóng lòng tìm cách rời đi. Gã bất chợt bắt lấy bàn tay em, cố ý xoa xoa, ra vẻ quan tâm hỏi.
"Vậy cậu Nattawat có cần tôi tiễn không? Đường từ đây đến cổng chính khá xa, trời cũng đã tối, tôi ngại cậu không rõ lối đi."
Fourth làm sao không nhìn ra ý tứ của gã, em kín đáo rút tay trở về, miễn cưỡng nâng môi đáp lại.
"Cảm ơn lòng tốt của ngài, trí nhớ tôi không kém, tôi tự mình đi là được rồi, không cần phiền đến ngài. Huống hồ, ngài là nhân vật chính, rời đi lại mất vui."
Không để gã tiếp tục lôi kéo, Fourth nhanh chóng cúi người chào rồi quay đi. Nếu còn ở đó thêm giây nào nữa, em không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để giữ cho đôi tay gã nguyên vẹn.
Fourth lái xe trở về, suốt dọc đường đi, cổ và cằm em vẫn âm ỉ đau. Vừa về đến nhà, em nhào vào phòng tắm, bật vòi hoa sen đổ ào lên đỉnh đầu. Em ôm lấy đầu gối, cuộn người lại, từng đợt nước lạnh thấm qua lớp áo sơ mi, cắt lên da thịt em không chút lưu tình.
Mùa hè của năm mười bảy tuổi lại mở ra trước mắt em.
-------
Năm đó, sự kiện ông Jirochtikul bị khởi tố tội danh buôn lậu đã khiến cho gia tộc Jirochtikul từ trên xuống dưới rơi vào hỗn loạn. Mix lúc này chưa hoàn thành xong chương trình học, Pond và em chỉ vừa mấp mé hai mươi, không thể giành được tín nhiệm của mọi người. Vậy nên bất đắc dĩ, cơ nghiệp chỉ có thể phó thác cho người chú ruột của em - Pan - đứng ra quản lý.
Tình hình nội bộ gia tộc ngổn ngang, công việc kinh doanh lao đao, mỗi ngày truyền thông lại đưa thêm tin tức không mấy tốt đẹp gắn mác Jirochtikul. Fourth năm đó chỉ vừa chạm ngõ mười bảy, còn chưa tốt nghiệp trung học, đã phải chịu đủ mọi loại áp lực đè nặng lên vai.
Vậy nên, để chở che cho bản lĩnh còn ngây dại của mình, Fourth lựa chọn chạy trốn.
Quê ngoại của em là một làng nhỏ ở ven biển, nơi mà nắng sẽ nhuộm vàng cả mảnh đất và trong cơn gió luôn thoảng dậy cái mùi mằn mặn của biển khơi. Từ lúc vừa bắt đầu biết ghi nhớ, Fourth đã được mẹ dẫn về đây, và nuôi lớn tuổi thơ của mình bằng những bữa cơm đơn bạc của bà ngoại. Sau này khi mẹ mất, em vẫn hay cùng bố và các anh trai ghé đến thăm ngoại mỗi dịp giỗ mẹ. Dần dà, cho đến lúc chập chững tuổi thiếu niên, Fourth thường tìm về đây như một chốn an toàn để tự chữa lành sau những đổ vỡ.
Ngoại đón em về trong nụ cười hiền.
"Fourth ở đây vài tuần thôi nhé, kẻo các anh lại lo."
Hè năm đó ở làng có nhóm thanh niên tình nguyện về tu sửa lại trường học cho mấy đứa trẻ con. Fourth ở mãi trong nhà cũng không biết làm gì, bèn chen chân đăng ký đi phụ một tay.
Sân trường lát xi măng phẳng lì, giữa sân trồng lác đác vài ba bụi cây, dưới cái nóng mùa hè hơn 30 độ dù là buổi xế chiều, vẫn chẳng khác nào cái chảo nướng khổng lồ. Ấy vậy mà Fourth cùng một nhóm tầm năm sáu người nữa lại bị phân công ra đó tưới cây.
Fourth điếc không sợ súng, trời nóng như vậy vẫn không lo bị hun cháy, mặc độc cái áo phông và quần ngắn, tay chân trắng nõn lộ hết ra ngoài. Cầm lấy vòi nước, em vặn mở khóa. Bất cẩn thế nào, nước lại bắn tung tóe sang cậu bạn đứng cạnh.
"Có biết dùng không vậy?"
Người nọ cáu kỉnh quay sang quát, hàng chân mày cau lại như con hải âu, vai áo lốm đốm vệt nước.
"Xin lỗi nha, tớ không cố ý."
"Nhìn là biết thứ công tử bột." cậu ta lầm bầm quay đi.
"Ê ê, nói cái gì đó, đây nghe hết nha!"
Fourth vùng vằng nạt lại.
"Tôi nói, cậu là cái đồ công tử chân yếu tay mềm vô tích sự, ngay cả chuyện tưới cây cỏn con cũng làm không xong."
Người kia quay hẳn người sang đối diện với em, hai tay còn chống hai bên hông ra vẻ dạy dỗ. Fourth tức đến đỏ mặt, không nói không rằng chĩa thẳng vòi nước vào người hắn.
"Ở đâu ra cái kiểu khinh người như vậy hả?"
Cậu trai kia bị xối nước đến tối tăm mặt mũi, quyết không chịu thua, nhào tới hòng cướp lấy vòi. Hắn vốn cao lớn hơn em, nên chỉ tốn vài giây để giành lấy "vũ khí".
Tình thế bị đảo ngược, Fourth chớp mắt ướt sũng như chuột lột. Em vốn định lợi dụng lúc hắn sơ suất mà xô ngã hòng tìm cách trốn thoát. Nào ngờ người kia lại giống như biết trước, nhanh nhẹn tránh sang một bên, chuyển bại thành thắng, giơ tay nắm gáy em kéo vào trong ngực.
Thịch.
Một khắc đó ngẩng đầu chạm mắt, Fourth đã nghĩ, đây là gương mặt mà cả đời em sẽ không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Broken.
Fanfiction"Gemini." Fourth bối rối xoay người đối diện với hắn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu. "Đã lâu không... A!" Gemini không nói một lời, thô bạo siết lấy cổ em, hai ba bước dồn em vào góc tường. Hắn hả hê thu vào mắt dáng vẻ chật vật không thở...