Chương 8

2.5K 310 39
                                    

"Fourth, em tỉnh rồi."

Mix mừng rỡ gọi, vội chạy ra bên ngoài tìm bác sĩ. Fourth nằm trên giường nheo nheo mắt, cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng đột ngột, đỉnh đầu nhói đau như đang bị ai bóp chặt.

Đợi cho bác sĩ vào kiểm tra qua một lượt, bảo đảm mọi thứ đều đã ổn, Mix mới thở phào một hơi ngồi xuống cạnh em, tức giận đánh lên tay em một cái.

"Làm cái gì mà xối nước cho đến ngất xỉu vậy hả?"

Fourth bị đánh cho tỉnh ngủ, chỉ biết gãi gãi đầu cười qua chuyện.

"Em xin lỗi."

Mèo con xin lỗi làm cho trái tim Mix mềm nhũn. Anh thôi không mắng nữa, cầm lên tô cháo bên cạnh cẩn thận đút cho em.

"Ăn đi, còn uống thuốc nữa, em cảm nặng rồi."

Fourth ngoan ngoãn nghe lời, hé môi hớp từng ngụm.

"Hôm qua đi dự tiệc có chuyện gì sao?"

"...dạ không ạ."

Nghe được câu trả lời từ em, Mix có vẻ không mấy hài lòng, nhưng anh cũng thôi không muốn truy hỏi nhiều. Đợi cho Fourth ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Mix cũng không nán lại lâu nữa, để lại không gian cho em nghỉ ngơi.

Em đã ngủ quên gần một ngày trời. Cơn cảm lạnh vậy mà lại đưa em trở về sáu năm trước, biến em trở thành khán giả bất đắc dĩ cho vở kịch đáng thương của chính mình. Đó từng là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em, Fourth cho rằng như thế. Nhưng em nào có ngờ đến, những gì càng đẹp đẽ, sẽ càng dễ trở thành nỗi luyến tiếc sâu đậm.

Gemini. Cái tên mà em vẫn hoài khắc sâu. Cái tên mà em thường nhẩm gọi, mỗi khi bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn, ở trong tâm thức, với một dáng hình không có thật, sẽ đưa bàn tay và kéo em ra khỏi tiếng thét gào của chính mình. Không biết bao nhiêu lần, Fourth đã vì nhớ đến hắn, mà giải thoát được mình khỏi cái chết.

Vậy mà khi thật sự gặp lại, hắn đối với em đã không còn gì ngoài căm hận.

Vốn dĩ kẻ nên ngoảnh mặt phải là em mới đúng. Rõ ràng chính gia đình hắn đã phản bội kia mà? Tại sao giờ phút này, người chịu dày vò lại là em?

Một lần nữa vùi mình vào chăn, Fourth chỉ muốn chạy trốn hiện thực.

-------

"Gemini! Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Phuwin tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của hắn mà chẳng buồn gõ cửa. Người bị gọi tên nhíu mày liếc mắt, giọng điệu vẫn hết sức bình thản.

"Làm gì là làm gì?"

"Em còn dám hỏi? Tại sao lại bẻ gãy tay Cục trưởng, ngay tại bữa tiệc của ông ấy?"

Năm ngón tay đang cầm văn kiện của hắn hơi siết lại, hắn cúi đầu, tỏ vẻ không quan tâm đáp lời.

"Chướng mắt."

"Gemini!" Phuwin giật lấy tài liệu trong tay hắn.

Hắn bực bội ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nói.

"Em thấy không vừa mắt thôi không được sao? Dù gì lão ta cũng không giữ được cái chức đó bao lâu nữa, mất một bàn tay thì có ảnh hưởng gì?"

|GeminiFourth| Broken.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ