"...nếu cậu tự mình uống hết thì sẽ thế nào?"
Một lời này của ông Noppharat nói ra, chẳng khác nào đang khiêu chiến với Jirochtikul.
Dám bảo thiếu gia của bọn họ uống thuốc độc?
Toàn bộ người nhà Jirochtikul đều đồng loạt bất mãn. Hội trường trở nên xôn xao, có kẻ còn tức giận muốn lao ra động thủ.
"Sahaphap à, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ xem như cậu đang không tôn trọng trưởng bối đấy nhé."
Mix và Pond dĩ nhiên hiểu rõ ông Noppharat chỉ đang tìm một cái cớ hợp lý để khơi mào xung đột. Tuy nhiên, rõ ràng người của Jirochtikul có lỗi trước, nên việc Titicharoenrak đưa ra yêu cầu được bù đắp là hoàn toàn hợp lý.
Ở bên này, Fourth từ lúc nghe được điều kiện của ông Noppharat cũng đã nổi nóng. Đúng lúc em vừa toan bước ra, lại có cánh tay đột ngột kéo em ngược trở vào trong.
Toàn thân Fourth theo quán tính ngã ra sau, theo bản năng vội vàng nâng súng để tự vệ. Trong lúc mơ hồ xác định danh tính người nọ, mùi hương bạc hà quen thuộc lại chờn vờn bên mũi em ngứa ngáy.
Thật trùng hợp, luôn là Gemini. Nhưng Fourth đã chẳng muốn quan tâm nữa.
Em vùng ra khỏi tay hắn, thẳng thắn chĩa súng vào giữa trán đối phương, chất vấn.
"Chẳng phải đã nói là dừng lại sao? Còn tìm tôi làm gì?"
"Đừng bước ra đó." Gemini nhẹ giọng, cũng không màng đến họng súng đen ngòm trước mặt, bước lên một bước kéo em lùi vào trong.
Hắn biết hành động của mình lúc này và lời nói trước đó hoàn toàn không đồng nhất, nhưng hắn không thể đứng im nhìn người mình yêu lao vào cái bẫy giăng sẵn của bố hắn.
"Bố tôi ghét nhất là những kẻ không biết điều. Nếu em cứ không kiêng nể xông ra như vậy, chưa cần biết kế hoạch của em là gì, sẽ chỉ làm mọi chuyện căng thẳng thêm thôi. Lúc đó ngay cả tôi cũng không đảm bảo được an toàn cho em."
"Nhưng tôi đâu cần sự đảm bảo của anh?"
Từng lời hắn nói lọt vào tai chỉ càng khiến em thêm tức giận. Cũng chính Gemini là người muốn trốn chạy, vì cái gì bây giờ lại ở đây đòi bảo vệ an toàn cho em?
Fourth dứt khoát không để ý đến hắn nữa, lại ngoảnh đầu muốn bước ra. Mà Gemini nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu của người đối diện, cũng quyết định không nhỏ nhẹ nữa, mạnh bạo nắm lấy khuỷu tay em khóa chặt ở trong ngực.
"Em nghe lời một chút có được không?"
"Gemini! Bỏ ra!" Fourth giãy nảy, cố thoát ra khỏi cái ôm của nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu.
"Không."
Từ trước đến nay Fourth luôn tự tin về thân thủ của mình, vì dẫu sao đi nữa, trong thời gian ở khu huấn luyện, em vẫn luôn nằm trong nhóm ba người xuất sắc nhất. Ấy vậy mà giờ đây bị Gemini ghì chặt, em lại chẳng có cách nào thoát ra cho được. Đôi tay hắn giống như gông xích, đem cả người em trói lấy không kẽ hở. Dù cho Fourth có cố đẩy ra bao nhiêu, hắn vẫn vững chãi như tường thành, một giây cũng không thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Broken.
Fanfic"Gemini." Fourth bối rối xoay người đối diện với hắn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu. "Đã lâu không... A!" Gemini không nói một lời, thô bạo siết lấy cổ em, hai ba bước dồn em vào góc tường. Hắn hả hê thu vào mắt dáng vẻ chật vật không thở...