Buổi học tiếp theo cũng đã đến, sau khi giúp đỡ con bạn trời đánh của mình trong đợt kiểm tra định kì để lọc học sinh của trường này thì tôi cũng có được Facebook của chị. Sarocha Freen, Sarocha Freen, Sarocha Freen tôi cứ lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu mong rằng cái trí nhờ này sẽ nhớ được tới lúc ra về, đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp mà.
Về tới nhà tôi lấy hết can đảm để gửi lời mời kết bạn cho chị ấy. Cứ bấm vào rồi thoát ra trang cá nhân của chị mà chả dám gửi đi lời mời, vòng vo được tầm 15 phút thì cũng đã gửi được lời mời kết bạn. Trong đầu tôi không ngừng chạy qua những suy nghĩ, không biết chị ta có chấp nhận không nữa?, mới nói chuyện được mấy câu không biết chị ta có nhớ mình là ai không nhỉ? Suy nghĩ được 5 phút thì thông bao điện thoại vang lên *Freen Sarocha đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*, chị ta chấp nhận nhanh vậy sao, đúng là duyên trời định mà, vẫn trong căn phòng đó vang lên những tiếng cười vô tri của tôi. Nhưng vấn đề nan giải tiếp theo là làm sao để nhắn tin cho chị ấy, một cô bé nhạt nhẽo như tôi thì biết nhắn gì cho chị đây, mà nếu không nhắn thì làm sao có người iu đẹp được. Và thế là lại vắt óc suy nghĩ cho tới tối muộn thì tôi cũng có can đảm nhắn cho chị ấy
:Chào chị em là Becky, người mới vào đội ạ
:Ừm chào em
:À em mới đc thêm vào group của đội, không biết chị có vào chưa? Hay để em thêm chị vào nha, cho em sđt của chị đi
:Cảm ơn ý tốt của em nhưng chị là người tạo ra cái group đó mà
:Ồ z sao em không biết, xin lỗi đã làm phiền chị
:Không sao đâu
Nhắn xong những dòng tin ấy tôi tự thấy mình ngu lạ thường, tại sao lại nhắn tin với đội trưởng để hỏi chị ta có vô group do chính tay chị ta tạo cơ chứ, đúng là có tình yêu vào thì chả suy nghĩ được gì. Khoan đã, ngày mai có buổi tập mà nhỉ, không biết phải nhìn mặt chị ta sao nữa, tôi thật sự rất hổi hận vì những dòng tin nhắn đó.
Buổi tập tiếp theo cũng đã đến, vừa gặp tôi thì chị đã chào tôi rồi, trong lòng tôi cảm thấy hành phúc lạ thường, chị ta chủ đông chào tôi, há há vui quá đi thôi. Buổi hôm nay thầy vẫn sẽ chia đội để đấu với nhau, sau một thời gian huấn luyện con bạn chơi kéo búa bao thì nó cũng đã thắng để tôi với nó vào chung đội. Trận đấu hôm nay khá căng thẳng, tôi cũng chả biết tại sao nữa, trong lúc tôi đang cắm đầu dẫn bóng về khung thành thì một lực khá mạnh từ phía bên phải húc vào tôi khiến tôi bị mất bóng và té ra xa. Cơn đau rát từ tay và chân truyền đến khiên tôi nhăn mặt, sau khi định hình lại thì tôi thấy người mới đẩy tôi là chị Nita - một chị khá nổi tiếng ở trường tôi vì nhan sắc, tôi cứ ngỡ chị ta sẽ tiến lại gần đỡ tôi dậy và xin lỗi nhưng thay vào đáy chị ta lại nói với giọng điệu khó chịu:
"Đúng là bọn lớp chọn yếu đuối, đứng lên đi đừng có ở đó giả vờ nữa"
Câu nói đó khiến tôi đứng hình vài giây rồi chợt cảm thấy tổn thương. Không đợi tôi phản ứng thì từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang vội vã tiếng lại thì ra là chị Freen, vừa tới chỗ tôi chị nhẹ nhàng đưa tay để đỡ tôi dậy rồi quay sang chị Nita nói với một giọng điệu tức giận:
"Với tư cách là đội trưởng đội bóng tôi yêu cầu trong đội không có bất kì trường hợp phân biệt nào nữa, hơn nữa cũng là do mày chơi xấu con bé trước mà còn ở đó nói như thế hả!"
Nghe được câu đó thì chị Nita tức giận bỏ đi, còn chị thì hỏi thăm tôi vài câu rồi thì cũng đi về vị trí để trận đấu tiếp tục. Kết thúc buổi luyện tập, trong khi tôi đang thương xót cho thân thể ngọc ngà này thì chị Freen xuất hiện, trên tay chị cầm một hộp sữa Milo, chị đưa nó cho tôi rồi nói:
"Em vẫn ổn chứ? Cần chị đưa lên phòng y tế không? Trong đội này em cứ mặc kệ Nita đi, con đó tính tình hống hách khó ưa lắm, thôi em uống sữa đi"
"Dạ em cảm ơn chị nhiều, chân em vẫn ổn vã lại em cũng không để tâm vào những câu nói ác ý đó đâu"
"Vậy là tốt rồi, thôi chị về trước nhá, em tranh thủ về đi kẻo mưa đấy"
"Dạ chị về cẩn thận"
Chỉ cần vài ba câu hỏi thăm thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi, không chỉ thế tôi cũng đã nghĩ ra tên con của tôi và chị rồi. Sau đó thì cũng phải lét cái thân này về nhà thôi. Đoạn đường quen thuộc ngày nào nhưng hôm nay tôi lại thấy nó đẹp lạ thường, mọi thứ xung quanh như biến thành màu hồng vậy. Vừa đi tôi vừa nghĩ không biết có nên mua lòng kính về để bỏ hộp sữa này vào không nữa, à mà không biết có nên lấy đây là lý do để nhắn tin cho chị ta không nhỉ. Nghĩ tới chuyện có thể nhắn tin với chị thì tôi cũng quên đi chuyện cái chân đau mà tung tăng về nhà.
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
Ngẫu nhiênGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau