Ngày hôm sau cũng chính là ngày 14/2, tôi vẫn cố an ủi bản thân rằng có lẽ chị chỉ quên hồi âm mà thôi. Trên tay đôi là hộp dây chuyền và một bó hoa hồng nhỏ, vừa bước vào cổng thì tôi bắt gặp một đám đông giữa sân trường, với bản tính nhiều chuyện ngấm sâu trong máu tôi liền chạy lại, cố lách người qua đám đông để xem có chuyện gì, thì ra là một buổi tỏ tình, haizz đúng là lớp thường mà, sao lại cả gan tỉ tình giữa sân thế kia. Nhưng khoan đã không lẽ tôi đã nhìn nhầm sau, người được tỏ tình là là chị Freen còn người tỏ tình thì là cái người hôm bữa được chị chở về nhà. Thì ra lý do chị không nhắn cho tôi là vậy sao, tay chân tôi bắt đầu không vững được nữa rồi. Vừa tới lớp chưa kịp vào chỗ ngồi thì tôi đã ngã quỵ xuống mà khóc, thấy vậy Noey hốt hoảng lại đỡ tôi dậy rồi bắt đầu hỏi lý do, tôi chả nói được gì, tay tôi run run chỉ ra sân trường, với con mắt tinh tường của mình thì Noey cũng hiểu gì xảy ra mà lại ôm tôi vào lòng an ủi. Bây giờ tôi mới biết khác với vòng tay của chị thì trong vòng tay của Noey tôi lại cảm thấy được chữa lành những vết thương trong trái tim này. Trải qua hai tiết học mà tôi cứ nghĩ là hai tiếng đồng hồ, tôi đau lắm đau trong từng tế bào của cơ thể. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong chị lại xuất hiện ở trước cửa lớp, đính chính lại chuyện đó như cách chị đập tan tin đồn hẹn hò giữa tôi và chị và an ủi tôi như cách tôi an ủi chị trong lần chị khóc nức nở trong vòng tay tôi, nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn với những kẻ si tình như tôi, đã vào lớp rồi nhưng chị vẫn không đến. Bó hoa và hộp dây chuyền vẫn ở đó chờ được tặng nhưng người đáng lẽ sẽ được tặng lại có lẽ đang ở trong lòng của ai đó rồi. Mặc dù chả phải lần đầu tôi biết yêu một người nhưng đây là lần đầu tôi lại đau khổ như vậy, tim tôi như quặn thắt lại. Noey vẫn vậy vẫn cố an ủi tôi, vẫn cố động viên tôi nhưng tai tôi như điếc vậy chả nghe được gì nữa cả, trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên hình ảnh chị ngại ngùng khi được người khác tỏ tình, nhưng hình ảnh đó cứ trong tâm trí tôi mãi mà chả có thể quên được. Dẫu vậy như sâu thâm tâm tôi vẫn có một hi vọng nhỏ nhoi rằng chị vẫn thích mình, rằng những thứ vừa diễn ra chỉ lại kịch bản, rằng chị sẽ xuất hiện ôm tôi, vỗ về tâm hồn đáng thương này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bật lực và yếu đuối như thế này. Tới tận ra về thì chị vẫn không tới bên tôi, còn ông trời bỗng lại đổ một cơn mưa lớn không ngừng, cơn mưa ấy lớn như cơn mưa trong lòng tôi vậy. Tôi như người vô hồn đi lững thững dưới cơn mưa ấy, tôi đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi. Chợt tôi cảm thấy mưa hết xối vào người tôi nữa, ngước lên tôi thấy có một người đang dùng áo khoác che cho mình, mang theo hi vọng rằng người che cho mình chính là chị, nhưng thực tại lại vả vào mặt tôi một cái thật đau, người che cho tôi là Nop, Nop là một người bạn thân khác giới đồng thời là thanh mai trúc mã với tôi từ bé, tôi biết cậu ta rất thương tôi nhưng bây giờ mặc kệ ý tốt của cậu ta, tôi liền gạc tay cậu ta ra rồi quát lớn
"Không cần phải che cho một kẻ thất bại như tôi làm gì đâu, cậu đi về đi!!!"
"Không tôi nhất định không về, tôi không biết là tên khốn nào đã khiến cậu thành ra như thế này nhưng tôi muốn được che chở cho cậu suốt đời"
"Chị ta không phải là đồ khốn, chị ta là tất cả của tôi, là niềm vui, là động lực, là cả sinh mạng này"
Lần này Nop không phản bác lại mà yên lặng che cho tôi khỏi ướt còn cậu ta lại chịu từng dòng nước mưa dội xuống. Bó hoa tôi định tặng chị cũng bị tôi vứt ở một góc cây nọ vì bị dập nát hết cả rồi nhưng tôi vẫn giữ lại hộp dây chuyền như cách tôi giữ lại hi vọng bên chị của mình vậy. Cuối cùng Nop cũng đã cõng tôi về tới nhà vì đi được nửa đường thì tôi gục xuống vì đã quá mệt sau khi khóc quá nhiều mà còn dầm mưa về nhà. Tới nhà thì tôi cũng lên cơn sốt cao nhưng tay vẫn cầm chiếc điện thoại mong chiwf tin nhắn từ chị. Chả biết từ khi nào tôi lại trở thành một con người yếu đuối và bi luỵ như thế này nữa, tôi dường như đã khóc cạn cả nước mắt, mắt tôi sưng húp lên, cổ họng cũng khô đến khàn và đau cả lên, thân thế tôi bây giờ còn mềm hơn cả một cộng bún nữa. Còn Nop vẫn ở bên giường mà chăm sóc tôi, thật tình cậu ta là người rất tốt, là một hình mẫu lý tưởng của bao người dù thế từ đầu đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ xem cậu ta là một người bạn thân không hơn không kém. Nhiều lần tôi cũng khuyên cậu ta nên tìm người khác nhưng cậu ta vẫn lì lợm mà đâm đầu vào một người như tôi.
Hết chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
RastgeleGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau