Chương 22

70 2 0
                                    

Bên phía Freen
  Sau khi xuất viện, nghe được những lời nói từ chị Nam chị đã rất tuyệt vọng, ngày nào chị cũng khóc rồi tự dằn vặt, cố làm đau bản thân để quên đi nỗi đau mất người mình thương. Cảm xúc đến đỉnh điểm nhất là khu chị bạn mẹ chị đã đến tìm tôi và nói những lời khó nghe với tôi. Đó là lần đầu tiên chị dám đứng lên phản kháng, chị vừa khóc vừa tuyệt vọng gào to lên
"Ba mẹ quá đáng vừa thôi, vừa cấm cản chúng con, vừa đánh đập còn rồi giờ lại tra tấn tinh thần em ấy"
  Mẹ chị chỉ thản nhiên đáp lại
"Vì tương lại của con cả thôi, đừng lôi thôi nữa"
"Tương lại? Thật buồn cười"
  Ba chị tiến lại chỗ chị đáng đứng, giáng cho chị một cái tát rồi quát
"Matday vừa thôi! Con đó chỉ mày những thứ láo toét như vậy à hả?! Cút lên phòng! Đừng để tao nóng! TAO ĐẺ ĐƯỢC LÀ TAO GIẾT ĐƯỢC"
  Kể từ lần đó chị đã không còn thiết tha gì với hai tiếng gia đình nữa rồi. Thay vào đó ngày nào khi ta trường chị cũng đứng trước cổng trường đợi tôi, khi thấy tôi cố tình tránh né chị thì chị cứ âm thầm theo tôi về nhà để bảo vệ tôi đúng như lời chị đã nói trước kia. Được như thế một năm thì chị gặp Mon, cô bé đó bằng tuổi tôi, vì nhìn thấy được tôi trong cô bê đó nên chị đã dần dần mở lòng. Dù bên cô bé đó nhưng không phút giây nào chị ngừng nghỉ về tôi. Lên đại học chị quyết định lên Sài Gòn sống vì quá chán cảnh ba mẹ ngày nào cũng giáo huấn mình, ba mẹ chị cũng không cấm đổi lại họ như được bỏ bớt thứ thừa thải, chị cũng vẫn còn quen con bé đó dưới danh nghĩa là người yêu của anh trai con bé đó để qua mắt ba mẹ.
  Ngày chị biết tôi đi du học chị đã rất sốc, nhưng chị lại vui vì chị nghĩ tôi sẽ nhanh chóng quên được chị khi ở đất khách quê người. Ngày tôi ở sân bay chị đã đến đó từ sớm, trên tay còn cầm bó hoa, định là khi tôi xuất hiện sẽ tăng tôi xem như quà tạm biệt. Nhưng rồi tới lúc thấy tôi xuất hiện chị là không đủ tự tin để tiến đến, chị chỉ lẳng lặng nhìn tôi, dù rất muốn ôm tôi, lau những những hàng nước mắt nhưng chả dám. Chị cam chịu đứng ở đó nhìn tôi lên máy bay, nhìn máy bay bay đi rồi âm thầm khóc.
  Sau đó chị cũng nhanh chóng chia tay cô bé kia vì chị không muốn làm khổ thêm một ai nữa. Chị cũng biết chuyện chị Nam vẫn gửi thông tin về chị cho tôi nên đã dặn dò chị Nam không được nói cho tôi biết sự thật. Chị làm thế chỉ vì muốn tôi hận chị, hận chị đến tận xương tuỷ để rồi kiếm một chàng trai mới ở một đất nước mới. Chị cũng biết luôn chuyện tôi tao acc khác để xem Facebook của chị nên chị cũng thường xung đăng các bài đăng hơn.
  Mọi thứ cứ thế im lìm trôi qua, chị cũng tốt nghiệp rồi làm việc cho một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, chị còn mua nhà và sống ở Sài Gòn vì chị chán phải về nhà rồi lại phải đối mặt với ba mẹ, đối mặt với kỉ niệm. Tôi và chị đều giống nhau, sợ đối mặt với kỉ niệm tươi đẹp khi ở bên nhau, chúng tôi đều hèn nhát như thế. Trong 6 năm ròng rã chì đã thử đủ loại mói quen hệ nhưng đều kết thúc một cách trống vánh. Có lẽ chị còn thương tôi, cũng có thể vì chưa tình được người phù hợp. Chắc cũng vì thế mà ở bệnh viện chị còn có biệt danh là "Cô bác sĩ đa tài và đa gái". Ở Sài Gòn chị sống canh nhà chị Nam nên cũng chả còn lý do nào khiên chị phải về nhà nữa, vào mỗi cuộc điện thoại giữa tôi và chị Nam thì chị thường lén qua nhìn trộm. Chị muốn nhìn em bé của chị bây giờ đã lớn thế nào, muốn nghe lại giọng nói khiến chị xao xuyến ngày nào, và cũng muốn chắc chắn chị Nam không tiết lộ chuyện chị đã chia tay cô bé kia. Đã có nhiều lúc chị giả vờ để vài lọn tóc hay vô tình lướt qua khung hình để cho tôi biết được sự hiện diện của chị nhưng nào ngờ tôi lại chả để ý. Cũng từ những cuộc nhìn trộm đó mà chị cũng biết được chuyện giữa tôi và Sam, đến chị còn công nhận Sam nhìn lướt qua trong rất giống chị, nhưng chị cũng cảm thấy tự hào vì tôi không dễ siêu lòng đến thế.
Cứ ngỡ sẽ bình yên nhưng rồi vào một ngày trước tết, mẹ chị bắt chị về nhà để ăn tết nhưng mục đích chính là đi coi mắt. Đối tượng coi mắt là Heng, anh ta là con của một chiến hữu cũ của ba chị, Heng là một giám đốc của công ty con của tập đoàn tôi đang làm ở Pháp, trùng hợp là công ty này do tôi chịu trách nhiệm quản lý nên nếu về Việt Nam thì tôi sẽ tiếp quản công ty này.
Ban đầu chị chỉ đinh đi coi mắt cho có để qua mặt ba mẹ nhưng khi gặp anh ta ấn tượng đầu tiên là một thành niên ăn mặc bảnh bao, cao ráo, đẹp trai với nụ cười tỏ nắng. Khi anh ta cất giọng giới thiệu thì càng khiến chị bất ngờ vị một giọng trầm ấm. Kết thúc buổi ra mắt chị cũng đã phần nào ưng câu thanh niên này rồi, nhưng trong lòng chị vẫn cố chối cãi và lấy tôi ra để làm lý do chị không thể quen anh ta. Sau buổi coi mắt, thấy chị cũng ưng nên ba chị đã nói với chị một câu rằng
"Chỉ cần mày đồng ý lấy Heng, sinh cho tao hai đứa cháu rồi mày muốn làm gì cũng được. Tao ra điều kiện như thế là quá hời rồi, cứ suy nghĩ kĩ đi"
  Chị chỉ yên lặng mà bước lên phòng, tôi đó chị năm trằn trọc mãi mà không ngủ được, cuối cùng chị đã đưa ra một quyết đinh khiên tương của tôi và chị thay đổi.
Hết chương 22

Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ