Kể từ ngày tôi quyết định cua chị đội trưởng thì tối nào tôi cũng viện đủ lý do như xin đề thi, hỏi bài, nhờ vả vài việc vặt và một ngàn lê một lý do khác để có thể nhắn tin cho chị. Rồi lại lấy cớ trả công để có thể tặng chị đồ, hôm thì bánh, hôm thì kẹo, hôm thì sữa, tôi qua lớp chị nhiều tới nổi ai trong lớp chị cũng nhớ mặt tôi với cái biệt danh là "Đệ của Freen". Ban đầu tôi cũng sợ mình là như thế sẽ phiền chị vì đây là năm cuối cấp của chị rồi, nhưng khi hỏi thì chị bảo không phiền thậm chí còn nhắn tin với tôi tới tận khuya, những điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn cũng như là vui hơn nữa. Sau một lần tôi tậm sự rằng gặp khó khăn trong môn mĩ thuật thì chị ta liền bảo "Nếu sợ mĩ thuật thì để chị lo cho, có bài vẽ nào thì cứ nói chị, việc của em chỉ cần học hành chăm chỉ mấy môn còn lại thôi", chỉ cầm một câu nói như vậy của chị thôi cũng đủ khiến con tim của kẻ đơn phương này loạn nhịp.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng tới giải đấu quan trọng của đội, do đảm bảo thì trường sẽ có xe đưa đón chung tôi tới tận sân. Bước lên xe buýt của trường, nhìn xung quanh thì chỗ nào cũng có đủ người ngồi, loay hoay một hồi thì bỗng từ đằng sau chị nắm lấy tay tôi kéo lại ngồi kế chị, ôi con tim bé bỏng này của tối sắp nhảy ra ngoài rồi. Trên quãng đường đi do quên mang điện thoại nên tôi chỉ biết ngồi yên và nhìn ra cửa số xe ngắm đường xá xung quanh, thấy vậy chị liền hỏi:
"Không mang theo điện thoại à, nghe nhạc không?"-vừa nói chị vừa đưa tai nghe cho tôi
"Dạ cũng được, em cảm ơn chị"
"Thôi em xem điện thoại chị có game gì thì chơi đi, chị lên chỗ thầy nói chuyện một tí"
Mặc dù như thế nhưng chị vẫn để điện thoại đó cho tôi chơi hết cả quãng đường đi, chỉ cần một hành động nhỏ vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tới sân bóng, mọi thứ xung quanh để khiến tôi choáng ngợp, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mang giày vào và ra khởi động cùng đội. Trong trận đấu, do áp lực tâm lý nên tôi xảy ra lỗi khiến đối thủ có cơ hội ghi bàn. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, đương nhiên là tôi bị thầy huấn luyện mắng cho một trận, ban đầu chị chỉ ngồi đó, sau một hồi hình như cảm thấy khó chịu chị liền tiến tới đứng trước mặt tôi rồi bắt đầu phản bác lại thầy cũng như xin thầy cho chị một ít thời gian để củng cố tinh thần cho tôi. Nhờ mấy câu phản bác của chị thì tôi vẫn giữ được xuất đá chính, sau đó chị kéo tôi ra một góc để cổ vũ tinh thần cho tôi. Kết thúc trận đấu, tôi khập khiễng đi tới chỗ ngồi của mình, haizz cũng do đối thủ cố tình chơi xấu đá thẳng vào chân tôi khiến nó xưng đỏ lên. Điều tôi không ngờ tới là chị ngồi xuống cạnh tôi, không nói lời nào mà lại đỡ chân tôi lên đùi chị rồi nhẹ nhàng thoa dầu vào vết thương, lúc đầu tôi hơi giựt mình nhưng cũng để yên cho chị thoa dầu. Những hành động của chị cũng phần nào khiến tôi tin chắc rằng chị ta cũng có tình cảm với mình. Sau 1 tháng, giải đấu cũng đã kết thúc, thầy cũng cho đội nghỉ ngơi đợi tới hè mới hợp lại để đấu giải hè, còn tôi thì lại chết trong lòng một ít, không phải vì đội không được giải cao mà là vì tôi đã hết cơ hội tiếp xúc gần với chị rồi. Vừa đi vừa nghĩ vu vơ như vậy khiến tôi va vào thằng đầu gấu của trường, người thằng đó như muốn gấp đôi tôi, do không muốn gây sự nên tôi cũng xin lỗi rồi bỏ đi nhưng thằng đó thì lại khác, hắn nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo lại, hẳn quát thẳng vào mặt tôi rồi giơ tay lên định đánh tôi thì tời đâu chị chạy tới chụp lấy tay hắn rồi đạp vào bụng hắn một cái đau điếng, còn tôi chỉ âm thầm ghi nhớ bảng tên của tên đó. Sau đó thì chị quay sang hỏi thăm và đưa tôi về lớp, rồi cũng nhanh chóng về lớp của mình. Kết thúc giờ học tôi liền kéo theo mấy thằng trong lớp đi gặp tên đó tẩn cho một trận rồi cảnh cáo không được đụng tới chị, chưa hài lòng, tôi nhờ một thằng đánh vào tay cho nổi lên một vết bầm rồi giả vở hoảng loạn chạy vào phòng giám thị tố cáo. Khi thấy một học sinh lớp chọn bị học sinh lớp thường đánh thì giám thị liền hỏi tên thằng đầu gấu đó và cam kết với tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Đúng là vào cái lớp này cũng có cái lợi của nó nhỉ. Xong xui hết thì tôi liền chạy về nhà để còn nhắn tin nhõng nhẽo với chị nữa chứ.
Về tới nhà chưa kịp nhắn cho chị thì điện thoại tôi nhận được thông báo *Sarocha Freen vừa gửi tin nhắn cho bạn*, khi đó tôi phát hiện rằng mình đã tìm được đúng người.
Hết chương 4
Mọi người cùng chờ xem chị đội trưởng nhà ta nhắn gì cho vợ chị ta nha❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
Ngẫu nhiênGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau